Chương 30

3K 351 39
                                    

Sau khi Tịch Tấn Khiếm rời đi, Lâm Mạc liền hết sức chuyên chú đứng thưởng thức từng món ăn. Trợ lý Trần đứng cạnh như một "vệ sĩ" ngăn cản tất cả những kẻ mon men tiến lên bắt chuyện làm quen, sau khi cậu ăn uống no đủ liền đi tìm WC.

Trợ lý Trần: "Xin mời đại sư đi theo tôi."

WC ở bên ngoài hội trường buổi tiệc, Lâm Mạc vừa bước ra liền nghe thấy giọng một cô gái trẻ tuổi.

"Tôi không có giấy mời, tôi chỉ đứng ở đây đợi người mà thôi, không được sao?"

Bảo vệ ngoài cửa tức tối nói: "Không biết đây là chỗ nào sao? Mau đi chỗ khác, ở đây không cho phép người lạ lảng vảng."

"Không có biển cấm đứng đây, đây là nơi công cộng, dựa vào cái gì mà đuổi tôi?" Cô gái vẫn bình tĩnh khắc chế.

"Cái loại què cụt này..."

Tên bảo vệ sầm mặt giơ tay định đánh, lập tức bị một người từ phía sau chế trụ.

Lâm Mạc dùng sức tóm chặt tay gã, đánh văng người sang một bên.

Rõ ràng cậu thoạt nhìn gầy yếu hơn tên bảo vệ kia nhưng lại suýt chút nữa quăng người ngã ngửa.

Tên bảo vệ chật vật đứng thẳng lại, sắc mặt dữ tợn gầm lên: "Thằng nhóc thối này muốn chết đúng không?"

Gã ta xắn tay áo muốn tiến lên ra oai một chút, nhìn thấy bóng dáng trợ lý Trần bỗng đứng hình.

Lâm Mạc nhíu mày: "Không biết ai mới muốn chết đây!"

Có bản lĩnh thử xông lên đây, cậu dạo này cũng hơi ngứa nghề a...

Trợ lý Trần không phí lời, lạnh nhạt nói: "Anh bị sa thải!"

Bảo vệ sắc mặt tái xanh: "Không, không phải, trợ lý Trần anh hãy nghe tôi! Cô ta không có giấy mời nhưng lại cứ đứng chắn trước cửa.. Tôi vốn định..."

"Ồ, nhìn tôi thế này cũng đâu tốn chỗ lắm phải không?" Cô gái gầy gò ngồi trên xe lăn nói.

Tên bảo vệ không thể biện minh thêm gì, rõ ràng là cậy mạnh bắt nạt kẻ yếu, lại thêm thói kỳ thị người khuyết tật, trợ lý Trần khẩn trương xử lý cho gã thôi việc.

"Cảm ơn các anh!" Cô gái trẻ lễ phép hướng bọn họ nói lời cảm tạ.

Nhìn dáng vẻ cô gái chỉ như học sinh cấp ba, cơ thể gầy guộc có chút thiếu dinh dưỡng, sắc mặt nhợt nhạt, mái tóc khô rối, hai cánh tay khẳng khiu.

Đối mặt tên bảo vệ ác khẩu và bạo lực, cô gái thậm chí không hề có chút e dè sợ sệt, vẻ mặt và giọng nói đều vô cùng bình thản.

Lâm Mạc nói không cần khách khí lại hỏi cô gái: "Cô đi một mình sao?"

Cô gái lắc đầu: "Không phải, tôi..."

Lời còn chưa dứt, từ xa đã chạy tới một thiếu niên: "Ngữ Như, đã nói đừng đứng đây chờ nữa. Mạnh Tình Trúc đã sớm đi..."

"Các anh là ai?"

Nhìn hai người xa lạ đứng chắn trước mặt Hướng Ngữ Như, Hà Nham vội cuống lên che chở cho cô em họ, khuôn mặt tràn đầy cảnh giác.

[EDIT] [HOÀN] Sau khi xuyên về mỗi ngày đều ở Tu La TràngWhere stories live. Discover now