Chương 110

2.1K 251 6
                                    

"Đó là cái gì vậy???" Có người kinh hãi hô lên.

Đất trời âm u bỗng lóe sáng, màn sương mù dày đặc bao quanh ngọn núi bị xé toang, rất nhiều đốm sáng lấp lánh tràn ra từ những khe nứt chằng chịt trên sườn núi, sau đó chúng tụ hội thành một quầng sáng rực rỡ, dần dần khắc họa rõ ràng đường nét của một vật thể.

"Rồng... Là rồng!!!"

Một cự long toàn thân vàng rực xuất hiện giữa núi rừng mờ ảo, hữu hình nhưng vô thể. Nó ngẩng cao đầu rống lên không trung, sấm chớp lóe lên, cuồng phong gào thét, sương mù bao vây... cảnh tượng hùng vĩ khiến người ta chấn động.

Rồng chui ra từ khe núi, ngay sau đó thân rồng uốn lượn ngàn dặm cũng dần tụ hội thành hình, kéo dài từ đông lên bắc, mạnh mẽ cuộn trào như những đợt sóng vô tận.

Toàn thân rồng như phát sáng giữa những đám mây đen nặng trĩu trên bầu trời, vốn dĩ quầng sáng kia là ánh vàng rực rỡ tinh khiết, bỗng giây tiếp theo lại dần dần nhiễm một màu đen loang lổ dơ bẩn, tiếng ngâm của rồng dần trở nên cuồng nộ, giận dữ vùng vẫy tựa như muốn hủy thiên diệt địa. Nhân loại chỉ là những sinh vật nhỏ bé vô lực chống lại sức mạnh của cự thú.

Lúc này, âm thanh của sự vỡ nát vang bên tai khiến mọi người hoảng sợ bừng tỉnh, bốn phiến đá đen bỗng nứt toác, một đạo khói đen xộc ra chui thẳng vào thân thể của Lâm Mạc.

"Tiểu Mạc!"

"Mạc Mạc!"

Chín người Đường Diễn Sơ cả kinh hô lên, Mạnh Kỷ Nhung là người đứng gần nhất vội vàng nắm lấy tay cánh tay cậu: "Đó là cái gì?"

edit bihyuner. beta jinhua259

Lâm Mạc: "Giống một loại máy định vị gài vào thân thể em."

Cậu nhìn Lâm Khởi Á, dưới ánh mắt khó hiểu của những người xung quanh, Lâm Mạc bắt đầu giải thích: "Kinh thị từ xưa tới nay vốn là mảnh đất được nhiều đế vương lựa chọn làm kinh đô, nơi đây hội tụ linh khí đất trời, lại có long mạch bảo hộ, long thủ trấn phía đông, long vĩ hướng phía bắc."

"Long thần gần như ôm gọn toàn bộ Kinh thị, tựa như sông và núi địa mạch bao quanh."

"Ngũ Hành trận nghịch chuyển, 81 cỗ thi thể chôn dưới nền đất Kinh thị tạo thành một hung trận, không chỉ rút đi linh khí và vận may của long thần, hơn nữa còn toát ra tử khí và âm khí dày đặc, làm ô nhiễm long mạch."

"Tai họa xảy ra ở bốn vùng ngoại ô chính là cơn giận của long thần."

Đám người Chính ủy Hồ không khỏi ngước mắt nhìn con rồng vàng đang không ngừng dãy giụa như muốn thoát khỏi mặt đất, thân thể bị vấy bẩn một màu đen trầm cơ hồ sắp hòa hợp thành một với những đám mây đen kia.

Tiếng gầm rống phẫn nộ vang vọng núi rừng.

Không khó để tưởng tượng vẻ mặt của mọi người khi nhìn thấy cảnh tượng hùng vĩ tráng lệ này, không chỉ là những người dân Kinh thị mà bao gồm cả các tỉnh huyện lân cận.

"...Long thần bị chọc giận sẽ dẫn đến hậu quả gì?" Tịch Tấn Khiêm hỏi.

Lâm Mạc: "Long thần bảo hộ Kinh thị, nhưng mảnh đất mà nó ra sức bảo vệ lại muốn rút đi linh khí của nó, nó đương nhiên sẽ nổi cơn thịnh nộ muốn hủy diệt toàn bộ những thứ gây hại cho mình."

[EDIT] [HOÀN] Sau khi xuyên về mỗi ngày đều ở Tu La TràngWhere stories live. Discover now