PHỤ LỤC 2

2.4K 160 15
                                    

BACK VỀ THỜI DÂN QUỐC

Một món quà dài 4k chữ gửi tặng beta iu dấu của tuiii...

Mặc dù cô ấy dị ứng NP, tôi cũng thế, nhưng cô ấy còn chưa đọc phần 1, vậy mà cô ấy vẫn đi cùng tôi đến tận chương cuối cùng. Nếu không có sự giúp sức của cô ấy thì tôi chẳng thể lấp được cái hố này đâu, một tràng vỗ tay dành cho jinhua259 (づ ̄ ³ ̄)づ

Dưới đây là một số phân đoạn "tình củm" của đôi trẻ mà tôi beta lại từ phần 1 DÂN QUỐC BẮT QUỶ KÝ của nhà genus330, xin cảm ơn bạn editor đã biên tập, tôi chỉ chỉnh sửa lại tý xíu cho mượt mà hơn thôi.

Hy vọng mọi người sẽ thích.

------------

TRÍCH ĐOẠN CHƯƠNG 10: QUỶ SỰ GÁNH HÁT 02

Hôm nay, tiểu thiếu gia Lâm gia tổ chức lễ thành niên...

Trong biệt viện Lâm gia, vài người có quen biết với Lâm Mạc đứng tụ tập dưới tán cây.

Vương Khai Thiên cầm lá đa phe phẩy, liếc mắt nhìn Lâm Mạc ngồi trên ghế đẩu bóc quà.

"Đây là quà của ông chủ Quý sao?"

Quý Thế Lăng cũng được mời đến, vừa xuất hiện đã ấn vào lòng Lâm Mạc một hộp quà nói là lễ vật chúc mừng, sau đó được Lâm lão gia mời vào phòng trong đàm đạo.

"Đúng vậy." Lâm Mạc gật đầu, động tác mở quà vẫn không ngừng lại "Không biết là cái gì đây ta."

Hộp quà khá nặng. Chờ Lâm Mạc mở ra, Vương Khai Thiên và Lâm Cù đều ồ lên sửng sốt.

"Khối ngọc thật lớn!"

Vương Khai Thiên lập tức lao tới, giơ ngón tay chạm nhẹ vào khối ngọc màu xanh biếc, xúc cảm mát lạnh truyền đến.

Lâm Mạc cũng ngạc nhiên, nâng hộp quà lên nói: "Lễ vật này... Quý Thế Lăng tặng quà xa xỉ quá!"

Khối ngọc xanh biếc, nước ngọc trong suốt, bề mặt nhẵn bóng không chút tì vết, dưới thời tiết nóng bức chỉ cần chạm vào nó liền cảm thấy thần khí thanh sảng. Khối ngọc này khẳng định không phải được mua trên thị trường, chưa nói đến độ tinh khiết của nó, chỉ riêng trọng lượng này đã đủ nói lên sự quý giá của nó rồi. Không biết phải tốn kém bao nhiêu tiền đây, mà không, có lẽ bao nhiêu tiền cũng không mua nổi...

Lâm Mạc: Hắn cứ như vậy mà ấn vào lòng mình sao...

Nghĩ đến bộ dạng thờ ơ tùy tiện vừa rồi của Quý Thế Lăng, Lâm Mạc có chút khiếp sợ... Nhỡ lúc đó cậu không ôm chặt hộp quà mà để rơi xuống đất thì...

Bán thân cũng chẳng đủ gán nợ!

Nghĩ đến đây, Lâm Mạc cẩn thận bỏ khối ngọc vào hộp.

"Món quà này quá quý giá, đệ không thể nhận được, chỉ là lễ thành niên mà thôi, tặng quà đơn giản chút là được."

"Đúng là món đồ này quá xa xỉ."

Vương Khai Thiên và Lâm Cù liếc mắt nhìn nhau, sau đó dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Lâm Mạc.

[EDIT] [HOÀN] Sau khi xuyên về mỗi ngày đều ở Tu La TràngWhere stories live. Discover now