Chương 24

3.2K 397 116
                                    

Hai người xuất hiện ở sảnh.

Một thiếu niên thoạt nhìn 16, 17 tuổi, mi mục thanh tú, đang cùng cảnh sát nói chuyện với nhau.

Người còn lại đội mũ lưỡi trai, bộ dạng lười nhác đứng dựa tường, trên tay tung một đồng xu. Nhìn lướt qua chỉ là một tư thế đơn giản, động tác không có gì đặc biệt, thế nhưng hắn ta lại toát ra sức hút khiến ai cũng phải nhìn sang.

Đại sảnh phân cục, một vài nữ cảnh sát đều ngó nghiêng trộm nhìn.

Lâm Mạc gãi cằm, tò mò quan sát một lúc, bỗng nhiên nam nhân kia ngẩng đầu, tầm mắt đối diện cậu.

Hắn ta quả là được thượng đế thiên vị, khuôn mặt có một loại khí chất khó kháng cự, sự phóng khoáng như được khảm sâu trong xương cốt, dẫn dụ người ta giống những con thiêu thân mà lao vào.

Ánh mắt hắn dán lên người Lâm Mạc không kiêng nể gì, cực kỳ nóng bỏng, khóe miệng thoáng kéo lên cao, hai ngón tay chuẩn xác kẹp lại đồng xu, đứng thẳng dậy bước về phía Lâm Mạc.

Động tác không chút che giấu, ai cũng có thể nhìn ra chủ ý của nam nhân này, hắn ta có hứng thú với Lâm Mạc!

Đường Diễn Sơ khẩn trương tiến lên chắn trước mặt Lâm Mạc, nói: "Anh có quan hệ như thế nào với nạn nhân?"

Người kia nghiêng đầu, cố nhòm ra sau Đường Diễn Sơ, thuận tiện nói: "Tôi tên Lệ Trì."

Nhớ kỹ nhé tiểu đạo sĩ!

Tự giới thiệu với Lâm Mạc xong, hắn ta mới đứng nghiêm túc trở lại, nhíu mày miễn cưỡng nói: "Không quen biết, không phải bạn bè, chỉ là người xa lạ mà thôi."

Thái độ hắn vô cùng tự nhiên, biểu tình lãnh đạm, trái ngược hẳn với thiếu niên đi cùng đang bị Đoạn Vũ tra hỏi không dứt.

"Cô ấy tên là Phương Tình Lam, học đại học ở Kinh thị, là sinh viên cùng khoa với tôi."

"Nhìn cậu cũng không lớn lắm, đã học đại học rồi?" Đoạn Vũ kinh ngạc.

Đồng Trạch gật đầu, biểu tình kiêu ngạo: "Tôi nhảy lớp, chính là một thiên tài trẻ tuổi! Nhưng vẫn phải cố gắng hơn nữa, còn kém xa Lệ ca lắm."

"Lệ ca? Người nổi tiếng sao? Hay thiếu gia của tập đoàn nào?"

"Lệ ca chính là người kia! Hiện tại đang thất nghiệp." Đồng Trạch cực kỳ tôn sùng chỉ về hướng Lệ Trì.

Lâm Mạc biểu tình "Ôi... thật là một tiểu ngốc nghếch" nhìn về phía Đồng Trạch.

Đoạn Vũ: "...Quay trở lại vấn đề trước đó, Phương Tình Lam có quan hệ thế nào với cậu?"

Đồng Trạch: "Chúng tôi là bạn học cùng trường, cô ấy học trên tôi một khóa, thực ra cũng không tính là quen biết."

"Cậu tới cục Cảnh sát để nhận xác...?"

"Tôi vốn không định tới, còn đang chơi dở ván game a... Nhưng Lệ ca cứ bắt tôi phải tới!"

Lâm Mạc nghe thấy vậy liền quay sang nhìn Lệ Trì.

Lệ Trì vẫn chăm chú theo dõi cậu, ý cười trên miệng càng thêm sâu sắc.

Quá trình tra hỏi về sau cũng không thu được kết quả gì, Đồng Trạch và Phương Tình Lam không có tiếp xúc thân cận, cũng không biết mục đích cô gái đến huyện Lĩnh làm gì, cậu ta thậm chí không phải tự nguyện tới cục để phối hợp điều tra.

[EDIT] [HOÀN] Sau khi xuyên về mỗi ngày đều ở Tu La TràngWhere stories live. Discover now