Chương 39

3.6K 325 21
                                    

Thời điểm ông nội Lý Bạch Chưởng cùng cha của Lý Phù Dung – Lý Kiến Lan cùng tới đoàn kịch, Lâm Mạc đang bận rộn đi dán bùa xung quanh tòa lâu để đề phòng xảy ra thêm sự cố ngoài ý muốn, cho nên bọn họ chưa gặp mặt ngay lập tức.

Hai vị trưởng bối Lý gia đều rất có danh tiếng trong giới hí kịch, sự có mặt của họ ở đoàn kịch cũng khiến cho mọi người cảm thấy yên tâm hơn, ai nấy đều bình tĩnh trở lại.

Lý Bạch Chưởng mặc một thân trang phục đời Đường màu đen thêu kim tuyến, mái tóc hoa râm, thần thái uy nghiêm, không một chút mất tinh thần. Ông ngồi trên ghế đối diện với Đường Diễn Sơ, vô cùng chăm chú nghe lại toàn bộ chi tiết vụ án.

Lý Kiến Lan rót một chén trà nóng nói: "Ba, chuyện này nếu xử lý không tốt nhất định sẽ để lại ảnh hưởng xấu đối với đoàn kịch, người xem nên giải quyết như thế nào cho ổn thỏa đây?"

Lý Bạch Chưởng nhận chén trà, trầm tư: "Tạm thời ngừng hoạt động để mọi việc lắng xuống đã, cho phép toàn bộ nhân viên và diễn viên về nhà nghỉ ngơi 1 thời gian, không cần lo lắng quá."

"Mặt khác, Lão Quan Lâu này nhất định phải phong tỏa cẩn thận, không có lệnh của ta không ai được phép tiến vào."

Mọi người gật đầu, việc lấy lời khai đã hoàn tất, cảnh sát cũng cho phép tất cả thành viên đoàn kịch rời khỏi đây.

Lý Bạch Chưởng nhấp một ngụm trà hỏi: "Vị ân nhân mà con nhắc tới đâu?"

Lý Phù Dung: "Ông nội, Lâm đại sư sẽ quay lại ngay."

Anh đã nhờ Vi Tiếu Kiêu chuyển lời tới Lâm Mạc.

Không mất nhiều thời gian lắm, Lâm Mạc đã yểm bùa xung quanh phòng đạo cụ, sau đó cùng Vi Tiếu Kiêu lên tầng ba, tiến vào phòng tiếp khách.

Trên tay cậu còn thừa mấy lá bùa, ánh mặt hiện rõ sự phức tạp.

Lý Bạch Chưởng vừa nhìn thấy Lâm Mạc liền đứng bật dậy, chén trà trong tay đặt mạnh xuống mặt bàn. Ông trợn mắt, đồng tử như co lại, vẻ mặt không tin nổi, toàn thân run rẩy.

Lý Phù Dung lần đầu tiên thấy ông nội biểu lộ ra sự thất thố như vậy. Anh vội chạy tới đỡ lấy ông nội.

Lâm Mạc chậm rãi dừng bước, trong lòng hơi nghi hoặc.

Lý Bạch Chưởng dường như... dường như nhận ra cậu?

Nhưng cậu nhớ lại, Lý Nguyệt Quý không hề có ảnh chụp của cậu mà.

"Cậu... Cậu tên là gì?" Lý Bạch Chưởng cất lời, giọng nói kìm nén.

"Lâm Mạc."

Tất cả mọi người đều nhận ra khi ông nội Lý nghe thấy hai chữ này liền run lên, cánh tay bám chặt trên vai Lý Phù Dung đến nỗi góc áo anh nhăn nhúm một đoàn.

"Lâm Mạc... Lâm Mạc..."

Lý Bạch Chưởng lẩm bẩm nhắc lại, chỉ có Lý Phù Dung đứng bên cạnh nghe thấy rõ ràng.

"Ông nội?" Anh không khỏi lo lắng.

Lý Bạch Chưởng lắc đầu, hít sâu một hơi, miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh nói: "Cậu... Cậu hiện tại là Quán chủ của Đạo quán?"

[EDIT] [HOÀN] Sau khi xuyên về mỗi ngày đều ở Tu La TràngWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu