Chương 64

2.4K 309 36
                                    

"Được... được rồi, em nhìn thấy rồi!" Lâm Mạc mặt đỏ bừng giật giật bàn tay đang bị Trọng Nính nắm chặt.

Trọng Nính vẫn chuyên chú theo dõi cậu, cặp môi khẽ nhếch cao.

"Anh mau thả em ra..." Lâm Mạc nhỏ giọng nói.

Trọng Nính nghe lời buông ra, trên mặt là vẻ mất mát, mặt mũi ủ rũ như cún con, tận lực thể hiện mị lực của bản thân nhưng lại không lọt vào mắt xanh chủ nhân.

Đang nghĩ ngợi miên man, bỗng trên sườn mặt truyền tới xúc cảm mềm mại bất ngờ.

Lâm Mạc hôn nhẹ lên má hắn, nhìn thấy vẻ kinh ngạc xen lẫn vui sướng trên gương mặt kia, cậu ho khan: "Em, em đi vào phòng một lát."

Nói xong chuồn vào phòng ngủ đóng cửa.

Cậu vỗ vỗ hai má nóng bừng, lấy lại bình tĩnh.

Thật sự đòi mạng mà, vốn tưởng rằng Trọng Nính là biểu hiện của sự ngây thơ thành thật như đứa trẻ, kết quả... cũng biết cách chọc ghẹo người ta, không hổ là một phách của A Lăng.

Lâm Mạc che mặt cười khoái chí.

Ban Ban và Tiểu Tố nghiêng đầu quan sát, trên mặt là sự hoang mang.

Lão tổ tông: Bạn nhỏ, trên đầu cậu có nhiều dấu hỏi quá.

Cười một hồi, Lâm Mạc nhớ ra còn chính sự phải làm.

(đọc truyện tại wa2tpad bihyuner để ủng hộ editor, ngoài ra tất cả các nơi khác đều là ăn cắp)

Cậu đi đến trước bàn đọc sách, rút ra một tờ giấy và cái bút. Dựa vào trí nhớ, Lâm Mạc phác thảo lại những vết bớt mà cậu nhìn thấy, Đường Diễn Sơ, Trạm Văn Sương, Tịch Tấn Khiêm, hiện giờ là Trọng Nính.

Cậu nghĩ ngợi, chậm rãi quan sát kỹ lại hình dáng từng vết bớt.

Lão tổ tông không biết xuất hiện từ đâu, chậm rì rì bò trên mặt giấy.

Lâm Mạc đặt bút sang một bên, nâng cằm nhíu mày: "Hình như... rất quen mắt."

Lão tổ tông thò cái móng vuốt nhỏ xíu, vạch trên giấy một hình tròn.

Lâm Mạc nghiêng đầu, tròn?

Trong đầu cậu lóe lên, giống như một đồ vật nào đó?

Trí nhớ dần trở nên rõ ràng, hoa văn quen thuộc hiện lên trong đầu, khớp với những hình vẽ trên giấy.

Lâm Mạc đứng phắt dậy: "Là miếng ngọc bội!"

Là vật là A Lăng đưa cho cậu.

Trách không được, cậu luôn cảm thấy mỗi vết bớt đều rất quen mắt, nhưng lại không phải một hình ảnh hoàn chỉnh.

Nếu đem miếng ngọc bội chia thành 9 phần, quả thật đã có bốn mảnh khớp lại với nhau. Nói như vậy, năm vết bớt còn lại cũng là những mảnh ngọc bội khác.

Lâm Mạc lại ngồi xuống, một lần nữa dựa vào trí nhớ vẽ lại chiếc ngọc bội hoàn chỉnh.

"Đúng vậy, ta đã đi tìm miếng ngọc bội này khắp nơi mà không thấy, hóa ra..."

[EDIT] [HOÀN] Sau khi xuyên về mỗi ngày đều ở Tu La TràngWhere stories live. Discover now