Chương đặc biệt 1 - Gần (phần 2/2)

1.8K 60 9
                                    

Khi ta tìm được ai đó khiến mình ấn tượng, không ai có thể nói trước được những kí ức ấy sẽ còn quẩn quanh trong tâm trí đến tận khi nào. Nếu là tôi, thường thì gặp một lần rồi là tôi sẽ quên mặt người ta ngay. Tôi đã cho rằng với cậu ấy cũng sẽ như vậy, nhưng ai mà ngờ rằng đến cuối cùng...

Tôi vẫn cứ nhớ mãi gương mặt của cậu ấy.

"Sarawat, ngày mai..."

"Không rảnh đâu." Tôi cắt ngang lời bạn mình trước khi nó kịp hỏi hết.

"Đi xem đêm nhạc trực tiếp của Scrubb không?"

"Đi."

"Thật luôn, cái éo gì? Mày thành fan rồi hả?"

"..."

"Mày đang bí mật hẹn hò với ai à?" Bạn tôi lại bắt đầu xàm quần, nhưng tôi để kệ nó. "Hay mày lỡ mê ai ở sự kiện lần trước rồi? Không sợ Pam ghen hả?"

"Nói nhảm."

Lũ bạn đều biết tôi thích Pam. Có điều tôi chưa từng nói với cô ấy. Cũng không định nói... Tôi đã không tỏ tình hay gì vì tôi cũng không muốn mối quan hệ giữa chúng tôi tiến xa hơn. Cô ấy là tình đầu của tôi, và tôi chỉ muốn nó dừng ở đó thôi.

"Ồ, quên mất. Không tim không phổi như mày thì yêu ai cho nổi?"

"Mày xem lắm phim ảnh quá rồi đấy. Lượn đi."

"Ừ rồi. Mai tới học với bọn tao nhé. Bữa tối sẽ có tiệc nướng, không nghỉ luôn."

"Ờ..."

Tôi quẳng bừa sách vào cặp trước khi vội tới sự kiệt 'Cat T-shirt' mà tôi đã lên kế hoạch đi từ mấy tuần nay. Đó là sự kiện mà các ban nhạc sẽ bán áo phông của họ, đồng thời biểu diễn trực tiếp trên sân khấu luôn. Thế nên đó sẽ là một sự kiện tương đối lớn và đông đúc. Và biết đâu tôi sẽ lại có cơ hội chạm mặt cậu ấy.

"Này, Sarawat!"

Tôi chưa xem được nhiều lắm thì nghe tiếng ai đó gọi tên tôi đầy hào hứng. Quay người lại, đó là một người bạn từ lớp học thêm.

"Khỏe không?" Cậu ta học trường nam sinh. Đám bạn cậu ta cũng toàn một đám rắc rối.

"Không ngờ lại gặp ở đây đó. Đến một mình hả?" Cậu ta ngó nghiêng xem bạn tôi có ở quanh không nhưng không thấy ai. "Tính kiếm áo của band nào vậy?"

"Scrubb."

"Đù má! Không ngờ mày là fan nhóm đó đấy!"

"Mày thì sao?" Tôi hỏi ngược lại.

"Chà, tao thích cũng nhiều lắm. Tao mua nhiều đến rỗng ví rồi đây."

"Nhiều thật."

"Đang chờ xem live hả?"

"Tất nhiên rồi. Mày thì sao?"

"Không ở lại lâu được." Cậu ta rút điện thoại ra đọc tin nhắn rồi bảo tôi, "Phải đi đây, mấy đứa bạn gọi về rồi. Gặp sau nhé."

"Gặp sau."

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi chấm dứt và chúng tôi đường ai nấy đi. Sự chú ý của tôi trở lại với bốt bán áo, với việc chờ đợi các nghệ sĩ lên diễn, và với hy vọng rằng cái tên nhảy nhót điên khùng trước sân khấu lần trước sẽ xuất hiện trong phần biểu diễn của Scrubb lần nữa.

[Truyện Thái] Vì chúng ta là một đôi - 2gether ✔️Where stories live. Discover now