Chương 11: Kẻ thua cuộc thì hay khóc nhè

2.3K 98 8
                                    

"Bạn Teepakorn! Thứ sáu của bạn vui không nè?"

"Bớt cợt nhả đi Fong." Tôi ủ rũ đáp lời, sau khi lê lết được cái thân tới lớp học vào lúc tám giờ sáng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người tôi.

Đám con gái nhìn tôi như muốn chôn sống tôi ngay lập tức vậy. Đừng có mà để Sarawat xuất hiện trước mặt tôi lúc này, bằng không những gì tôi làm với cậu ta sẽ khiến tất cả mọi người phải khóc thét vì sợ cho mà xem. Rồi tất cả những gì mọi người có thể nói về sẽ chỉ còn là tội ác tày trời vừa xảy ra.

"Tao đang nghiêm túc mà."

"Nghiêm túc? Với cái giọng đó á? Tao nghe không thấy nghiêm túc chỗ nào hết."

"Thật luôn đó hả? Tệ vậy cơ à mày?"

Đây là cuộc hội thoại đầu tiên trong ngày thứ Hai mù mịt của tôi. Chẳng phải bởi vì bầu không khí làm tôi thấy ủ dột thế này đâu, mà là bởi Sarawat và hội Sư Tử Trắng, những người đã ban tặng cho tôi cơ hội trở thành trung tâm ánh đèn sân khấu khắp cái trường này. Mặc dù Đại hội Thể thao trường Đại học chỉ mới vừa bắt đầu thôi. Tuần này đáng ra phải là một tuần đầy hứng khởi, cuối cùng lại đầy những thắc mắc không lời giải đáp.

"Quan hệ giữa mày và Sarawat là thế nào?" 

Lại gì nữa đây? Cuộc đời bình yên của tôi đã bị phá nát bởi hội Sư Tử Trắng, những kẻ đùa cợt tôi mà chẳng buồn nghĩ đến hậu quả. Bọn họ mới là những cục phiền phức đích thực ấy! Giờ tôi chỉ muốn nhốt mình trong phòng để khỏi phải gặp ai, cũng khỏi phải trả lời câu hỏi của ai nữa.

Mà Sarawat bị làm sao thế không biết? Sao lại có ảnh của tôi trong máy cậu ta? Rồi thì sao bạn cậu ta lại tag tôi vào bài đăng đó? Và trên hết là, 'tôi thúc cậu' là cái khỉ gió gì? Tôi cũng muốn ai đó giúp tôi trả lời những câu hỏi này giùm! Tôi đang bực lắm đây.

"Ngồi xuống đã. Mày ăn gì chưa?" Thằng Ohm cố gắng giúp tôi bình tĩnh lại.

"Chưa."

"Ăn bánh mì kẹp không?" Nó cho tôi một miếng bánh mì trên tay nó, ánh mắt lo lắng.

"Cảm ơn. Mua cho tao đấy à?"

"Không, còn thừa đấy." Mẹ! Cuộc đời trao cho tôi những thằng bạn thế này đây.

"Tao chỉ đang nghĩ về hôm đó, cái hôm mà bọn Sư Tử Trắng gây ra mớ rắc rối này cho mày ấy. Lúc đầu tao tưởng IG của tao có vấn đề gì cơ. Tự nhiên, @sarawatlism lại biến thành cái gian trưng bày toàn ảnh đẹp của mày chứ." Thằng Peuk thao thao bất tuyệt, xát thêm muối vào khoảnh khắc xấu hổ của đời tôi.

"Bọn nó chơi đểu tao đấy."

"Không. Tao không nghĩ thế đâu. Thấy giống kiểu, đang cố quyến rũ mày hơn ấy. Hahaha!"

"Chúng nó ăn khớp ghê nhỉ." Tôi nghĩ lúc này thì hẳn Green cũng tin lắm rồi đấy.

"Mày ổn chưa?"

"Ừm... Khá hơn chút rồi."

Chuyện đó đã làm tôi mất ngủ tới sáng. Cứ mỗi giây lại có thêm thông báo có tin nhắn đến hiện trên điện thoại. Thành thật thì đây là lần đầu tiên chuyện như thế này xảy ra với tôi. Từ đêm đó, tôi đã không nói chuyện với Sarawat nên tôi cũng chẳng biết chuyện gì đã thật sự xảy ra. Tất cả ảnh của tôi là do bạn cậu ta chụp hoặc lưu về, rồi tải lên, hay sự thật là Sarawat quả thực đã lưu ảnh của tôi về máy và các bạn cậu ta đã đăng chúng lên Instagram?

[Truyện Thái] Vì chúng ta là một đôi - 2gether ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ