Chương 12: Cậu xoay quanh mình, mình xoay quanh cậu

2.2K 85 14
                                    

"Tôi đặc cọc cậu rồi."

"...!!"

"Cho nên cậu không được tán tỉnh ai khác nữa."

Mấy câu đó cứ liên tục hiện qua hiện lại trong đầu tôi. Và cả khuôn mặt cậu cũng vậy, cứ không ngừng xuất hiện trong đầu. Mọi điều về cậu ấy đều khiến tôi rối bời và chóng mặt. Tôi muốn chửi cậu một trận, nhưng lại không nói nổi câu gì.

Tôi muốn tức giận. Nhưng vì lí do gì đó, điều gì đó trong tôi lại khiến tôi không làm thế.

Thật ra tôi cũng thấy ngạc nhiên lắm. Trời! Cậu ấy ấn bờ môi khô của cậu lên bờ môi mềm của tôi, não tôi liền trống rỗng không nghĩ được gì nữa. Tôi không biết phải làm gì tiếp. Tôi cứ chớp mắt như bị đơ mất một lúc, mãi tới khi Sarawat đặt tay lên vai tôi.

"Tine, chết rồi à?" Ôi tim tôi...

Tôi không hẳn là chết. Lúc này, tôi chỉ là đang nhặt nhạnh chút sức lực còn lại trong người mình để mắng cậu ta một trận.

"Cái đ** gì thế hả Sarawat? Sarawat! Thằng khốn này! Ai cho cậu hôn tôi? Tôi là trò đùa của cậu chắc? Cậu muốn làm gì? Hả!? Tôi bối rối chết đi được đây này! Tôi làm sao thế này? Đệt!"

Tuôn một tràng xong thì tim tôi cũng mất khống chết luôn. Tôi cứ tự hỏi mình và chửi loạn cả lên. Tôi nghĩ cảm xúc và trí não tôi có vấn đề mất rồi.

Bàn tay của Sarawat di chuyển từ vị trí đang đặt trên vai tôi thành áp lên má tôi. Cậu ta ép tôi phải nhìn cậu, không cho phép tôi nhìn đi đâu khác.

"Bình tĩnh lại đã. Cậu biết đấy, người ta nói sự bối rối là dấu hiệu của tình yêu."

Bùm!

"Đù má!" Tôi đập cậu ta.

"Thôi nào! Cậu đánh tôi như thế rõ là bởi vì cậu cũng rất thích tôi."

"Tôi không thích cậu! Không đời nào!" Tôi lại đánh cậu ta nữa.

"Nếu cậu cứ đánh tiếp thế này cậu sẽ mệt lả đi đấy."

Sau đó tất nhiên là tôi vẫn tiếp tục vung tay loạn xạ để đánh cậu ta, làm ga giường của tôi nhăn nhúm hết cả. Đúng như Sarawat nói, làm vậy chỉ khiến tôi mệt lử. Rồi đến bây giờ thì tôi mệt thật. Thế là tôi chẳng làm được gì khác ngoài nhìn cậu ta chằm chằm.


Lúc này trong đầu tôi có quá nhiều câu hỏi và tôi thì chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Tại sao tôi không được tán tỉnh Prae? Tại sao những người khác không được trêu chọc tôi? Và quan trọng hơn cả, tại sao cậu ấy lại hôn tôi? Bọn tôi là gì? Có phải chỉ là bạn không?

Bạn thân? Tôi không nghĩ thế. Sarawat và tôi còn xa lắm mới đạt đến ngưỡng đó. Nhưng tôi không biết tại sao...

"Cậu mệt chưa?" Giọng trầm trầm của cậu ấy phá tan sự im lặng giữa hai chúng tôi. Bọn tôi đã ngồi im không nói không rằng được một lúc lâu rồi.

"Ừm."

"Cục Phiền Phức, cậu nghe tôi nói gì rồi đó, đúng không? Tôi đặt cọc cậu rồi."

[Truyện Thái] Vì chúng ta là một đôi - 2gether ✔️Where stories live. Discover now