Chương đặc biệt 2 - Cảm nhận (phần 1/2)

2K 62 0
                                    

'Cảm xúc hiện tại của tôi như này: Nếu chúng ta phải hát đi hát lại một bài hát cả trăm lần, liệu ta có còn say mê tha thiết mỗi lần ta cất tiếng hát nữa không?'

Đêm qua đúng là một sự thất vọng.

Chỉ nghĩ đến nó thôi tôi cũng đã muốn khóc. Cảm giác lúc ấy đau đớn, và không đùa đâu khi tôi nói rằng trái tim mình như bị khoét một lỗ khi Sarawat ghé lại gần hơn, thì thầm bằng giọng khàn khàn của cậu ấy.

'Lùi ra đi Tine, lây cúm của tôi bây giờ.'

Má ơiiiiiii!

Vấn đề là Sarawat đã đi ba ngày hai đêm cùng hội Sư Tử Trắng để làm vài việc thiện nguyện bằng cách giúp cải tạo trường học và quyên góp. Tôi đã không thể đi cùng vì vướng công chuyện ở khoa. Chỉ là không ngờ khi quay lại thì đã thấy tên to còn nay đang run lẩy bẩy vì bị sốt.

Cậu ta kể là phải sửa mái nhà dưới mưa, sau đấy thì uống say với mấy anh khóa trên để ăn mừng. Kết quả thì như hiện tại đó - ngủ như một củ khoai tây và tôi thì phải chăm sóc. Đúng là cục nợ.

"Sarawat, cậu thấy khá hơn chưa? Đầu còn đau không?"

May sao hôm nay là thứ Bảy. Giờ đã quá mười giờ sáng, tôi không muốn làm phiền cậu ấy ngủ đâu nhưng cần phải ăn gì đó để còn uống thuốc.

"Vẫn tệ lắm," cậu ấy mỏi mệt hé mặt ra nhìn, đôi môi khô khốc khiến tôi cũng thấy tệ theo.

Bọn tôi đã hẹn hò được một năm rồi, nhưng tôi chưa từng thấy cậu ấy như thế này bao giờ. Đau lòng lắm.

"Cậu vẫn còn sốt."

"Sẽ khỏe lại sớm thôi."

"Đừng chết đó Sarawat. Nếu không tôi sẽ trở thành playboy. Tôi không muốn vậy đâu," tôi nói, cười sượng trân.

"Cậu đang lo hay là đang muốn tôi ngoẻo thế, hử?"

"Cả hai."

Cậu ta cốc đầu tôi một cái. Au... đã ốm mệt thế rồi mà vẫn gõ đau thấy mẹ. Chắc cũng không chết dễ thế đâu nhỉ.

Sarawat bắt đầu thấy mệt mỏi từ tối hôm qua sau khi trở về từ buổi cắm trại tình nguyện. Đến giữa đêm thì cơn sốt trở nặng và cậu ấy không dậy nổi. Chúng tôi ngủ với cái gối ôm chắn giữa hai đứa cả đêm. May sao tôi là một đứa khỏe mạnh nên không bị lây ôm dễ vậy. Thế nên hiện tại tôi mới đảm nhiệm vai trò bạn trai tốt để chăm sóc cậu ta.

"Nói nghe, cậu muốn ăn gì, để tôi nấu cho." Tôi bảo cậu ấy, rờ tay lên trán xem đã hạ sốt chưa.

"Khỏi đi. Gọi gì đó về ăn."

"Không muốn tôi vất vả hở?"

"Không, tại cậu nấu dở á. Ăn như hạch."

Ôi tim tôi...

Nếu giờ cậu ta không ốm thì đã ăn một đá của tôi rồi. Chỉ ghẹo gan tôi là giỏi. Trông tôi hiền thế thôi chứ không có lành tí nào nhé.

"Tôi kệ xác cậu chết đi nhé?"

"Nếu tôi chết mà khiến cậu vui thế thì tôi sẽ không chết đâu."

[Truyện Thái] Vì chúng ta là một đôi - 2gether ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ