Chương 10: Sóng đôi lộ diện

2.3K 91 27
                                    

Tôi vừa khó khăn lật người vừa rên rỉ ỉ ôi. Cái thời tiết này khiến người ta chẳng muốn dậy tí nào, tất nhiên 'người ta' bao gồm cả tôi nữa. Thế là tôi rúc mặt vào gối, tránh đi tia nắng ban mai.

Đêm qua tôi có một giấc mơ đẹp tuyệt. Tôi mơ thấy mình được nghe nhạc của Scrubb, rồi chuyện trò gì đó với Sarawat. Chẳng hiểu tôi lăn ra ngủ thế nào nữa. Đột nhiên...

"Ưm... Hừm..." Tiếng ai đó lầu bầu vang lên bên tai tôi, nhưng tôi cũng chẳng hơi đâu để tâm xem âm thanh đó từ đâu ra. Điều duy nhất tôi muốn làm lúc này là ngủ một giấc nữa. Chôn đầu sâu hơn vào gối, tôi tiếp tục giấc ngủ dang dở cứ như thể mạng sống của tôi phụ thuộc cả vào nó.

"Ưmmm..."

"Fong, đừng có rên rỉ nữa. Phiền chết đi được." Tôi nói mà không nhúc nhích tí nào.

"Đau."

"..."

"Tránh ra đi, Cục Phiền Phức."

Tôi ngừng lại một giây. Cụm từ 'Cục Phiền Phức' cứ rung lên trong đầu tôi như tiếng chuông ngân. Người duy nhất gọi tôi như thế là... Sarawat! Ngay khi tôi nghĩ tới anh chồng quốc dân nọ, mắt tôi liền mở bừng.

"Cục Phiền Phức." Giọng nam trầm kéo tôi dậy. Nhưng cũng chính ngay lúc này, tôi nhận ra rằng chẳng có cái gối nào cả. Đó là đũng quần của Sarawat.

CÁI Đ** GÌ THẾ NÀY?!?

Đây là buổi sáng tồi tệ nhất cuộc đời! Tôi run lẩy bẩy, đột nhiên có cảm giác như mình đang ở trong một một cảnh quan hệ ân ái đồng tính trên mạng vậy. Tôi trượt người vào góc, mồ hôi túa ra như tắm. Tôi sợ vãi nồi!!

Sarawat chỉ nhìn tôi chăm chăm. Một tay cậu ta trong tư thế bảo vệ che chắn đũng quần, cứ như tôi vừa làm cậu ta mất trinh ấy. Má ơi! Chẳng phải tôi mới là đứa nên hành xử như vậy à?

"Sao cậu lại ngủ ở đây?" Tôi bối rối hết sức. Nhưng trước khi nhận được câu trả lời, mắt tôi đã lia tới ba thằng ngốc đang đứng trước giường. Thằng Fong, thằng Peuk và thằng Ohm đều đang khoanh tay nhìn tôi.

"Ngày mới tốt lành nhé em yêu." Lũ bạn tôi tươi rói chào hỏi khiến tôi càng lùi dính vào tường hơn, cho dù thực tế thì tôi chẳng thể di chuyển thêm được phân nào nữa.

"Em yêu đêm qua ngủ ngon không?"

"Hong ngon."

"Sao thế em yêu?"

"Tại anh quần em cả đêm đó nạ."

"Ui cha anh xin lỗi nạ."

Cái trò đối đáp yêu đương cợt nhả này là của thằng Peuk và thằn Ohm. Chúng nó đang đóng giả một đôi yêu nhau trước mặt tôi và Sarawat.

"Chúng mày nghĩ thế là hài hước hả?" Tôi hét vào mặt chúng nó. Cả lũ đứng hình rồi nhìn thẳng về phía tôi.

"Đùa thôi mà! Đừng căng đừng căng."

"Sao không ai gọi tao dậy?"

"Thì bởi trông mày ngủ ngon lành quá. Mà mày rúc vào người Sarawat trông cũng mãn nguyện lắm. Tao nói đúng không?"

[Truyện Thái] Vì chúng ta là một đôi - 2gether ✔️Donde viven las historias. Descúbrelo ahora