Chương đặc biệt 2 - Cảm nhận (phần 2/2)

1.5K 55 6
                                    

Sarawat, cậu... quên ngày kỉ niệm của bọn mình rồi hả?

Tự nhiên tôi thấy buồn quá, muốn chạy ra đường lớn, rồi ngồi khóc với bọn chó ngồi bên ngoài mấy cửa hàng tiện lợi. Nhưng sự thật thì sao? Tôi vẫn ngồi cạnh kẻ xấu xa vô tâm này, mặt đơ ra. Tôi đã không gọi cậu ta như thế này một thời gian rồi nhưng hôm nay cho phép tôi được xả bằng tất cả nỗi tức giận trong lòng mình, THẰNG SARALEOOOO!!!

"Vây thứ Năm cậu sẽ không về à?" Môi tôi càng lúc càng mím chặt, tôi không thể ngăn bản thân lại được.

"Tôi có chứ. Chỉ là có lẽ sẽ hơi muộn thôi. Sao thế?"

"Không có gì."

"Vẻ mặt cậu bảo tôi là có gì đó."

"Không gì cả."

"Thế thứ Năm tuần sau thì sao? Cậu rảnh không?"

"Hết rồi."

Tôi đi thẳng vào phòng ngủ. Cậu ấy có phát hiện ra là tôi đang buồn không? Không hề! Vì cậu ta vẫn vui vẻ ngồi xem bọn chim cánh cụt trên TV. Thôi thì, được rồi. Tôi đã định nói với cậu ấy về ngày kỉ niệm của bọn tôi nếu cậu ấy lỡ quên mất, để bọn tôi có thể dành thời gian bên nhau trọn vẹn nhất, nhưng mèo ăn mất lưỡi của tôi rồi. Tôi chỉ là bị tổn thương.

Thế này nghĩa là tôi cũng chẳng cần tập đàn cho cậu ta làm gì đâu, đúng không? Tôi đoán là mình có thể cứ đi uống đến say mèm với lũ bạn mình cho xong. Tôi sẽ xỉn quắc cho quên đời!


---


"Cạn ly vì thằng nào thất bại bị bạn trai ngó lơ!"

Keng!

"Cạn ly vì thằng nào thất bại bị bỏ rơi vào ngày trọng đại nào!"

Keng!

"Đủ rồi đó mấy thằng quần! Chúng mày tính xát muối cho tao chết ở đây luôn hay gì?"

"Đời mà bạn mình. Có sung sướng thì cũng phải có khổ đau vậy đó," mấy thằng vỗ vai tôi bộp bộp để an ủi giúp tôi vui lên.

Tôi đã muốn rủ tụi nó đi chơi từ cái hôm phát hiện ra Sarawat quên ngày kỉ niệm của bọn tôi rồi cơ, nhưng đứa nào cũng bận hết. Đứa thì đi tán gái, đứa thì kẹt trong đời sống ảo trên mạng, thành chúng tôi chỉ có thể gặp nhau ở bar vào tối thứ Hai. Dù ngày mai còn có tiết nhưng người sang chảnh như tôi đây sao phải quan tâm. Tôi uống cạn hết ly này đến ly khác.

"Ê hỏi này. Mày tính chơi bài gì tặng Sarawat thế?"

"Đù má." Câu hỏi này chẳng khác nào đang giết chết tôi. "Feel (Cảm nhận)."

"Gì cơ?"

"Feel của Scrubb ấy."

"Àaa."

Tôi nghĩ lại về câu trích dẫn trong cuốn sách của Scrubb mà Sarawat mua. Đó là một câu hỏi mà tôi rất thích:

[Truyện Thái] Vì chúng ta là một đôi - 2gether ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ