Chương đặc biệt 3: Ngày nắng lên (Mil - Phukong)

1.7K 46 6
                                    

Ai đó từng nói rằng không ai có thể sở hữu mặt trời. Nhưng nếu người đó là anh ấy, người sáng bừng như mặt trời ấm áp...

Thì liệu có thể không?

Thời tiết ở Chiang Mai hẳn sẽ tốt hơn nhiều nếu như chỉ số ô nhiễm PM2.5 không quá mức hại sức khỏe thế này. Có liên quan gì không nhỉ?

Cảm giác như mới hôm qua thôi, tôi còn đang thu dọn đồ đạc để chuyển từ Bangkok đến Chiang Mai. Nhưng dù thế thì năm nhất đại học thực tế cũng đã sắp trôi qua rồi, chỉ còn có vài tháng. Tôi học cùng trường với Sarawat nhưng lại hiếm khi đụng mặt nhau trong suốt cả tuần, trừ lúc ra sân bóng. Mà kể cả thế thì tôi cũng chẳng ra sân nếu thấy không hứng thú, thật sự.

Cốc, cốc, cốc.

Hôm nay thì hơi khác một chút, vì tôi đã quyết định tới thăm ông anh mình ở phòng trọ của ổng. Để xin lời khuyên về một chuyện đã khiến tôi phiền lòng lâu nay.

"Mày tới chi vậy? Sao không gọi trước?" Ổng nói, mặt như cái đít nồi. Trên người ổng vẫn mặc nguyên bộ đồng phục, hình như vừa mới về.

"Em không thể tới đây mỗi khi nhớ anh hả?"

"Thằng khốn như mày mà cũng nhớ tao á?"

"Bọn mình là gia đình hạnh phúc mà!" Tôi theo anh trai vào nhà và ngồi phịch xuống sofa nhà ổng mà không thèm xin phép. Không thấy ai ở nhà, tôi không thể không hỏi, "P'Tine đâu rồi ạ?"

"Chưa về, vẫn đang quay chụp cho trang Đồ ăn không ngon nhưng rẻ."

"À, trang của P'Puek."

"Xem phim không?" Sarawat và tôi có khá nhiều điểm chung. Và cái rõ ràng nhất ấy là cách bọn tôi đổi chủ đề xoành xoạch đến bất ngờ— Chỉ cần đổi xoẹt một cái là có thể coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

"Được. Vừa xem rồi vừa nói chuyện đi."

"Ờ." Không cần phải giải thích gì nhiều thêm. Sarawat có thể hiểu ngay tôi muốn gì chỉ bằng nhìn vào mắt tôi. Lí do tôi đi cả quãng đường tới đây chẳng có gì khó đoán. Lớn lên cùng nhau, bọn tôi chia sẻ với nhau nhiều điều, và đều biết những mối bận tâm của người kia.

Một thời gian trước, lần đầu tiên trong đời, ông anh tôi đã tìm được người mình thích. Ổng như phát điên vì cái người đó, tới mức phải tự quay bản thân đàn hát để giữ làm kỉ niệm. Tôi chẳng thể hiểu nổi cảm xúc của ổng lúc đó là thế nào, và cũng chẳng muốn hiểu. Nhưng ai mà ngờ có ngày tôi cũng được tự mình trải nghiệm chứ?

"Có chuyện gì?" Chúng tôi chọn bừa một bộ phim để xem. Tôi cũng chẳng quan tâm lắm nó là về cái gì, cứ để nó chạy vậy thôi. Sarawat ngồi xuống sofa.

"Nếu như..."

"Không có nếu niếc gì hết. Nói mẹ luôn là chuyện của mày đi, xàm quần." Lúc nào cũng phủ đầu, đù má. Ổng cắt ngang trước cả khi tôi kịp nói cho hết câu đầu tiên. Thôi được rồi, nói thẳng nói thật vậy.

"Lúc anh hỏi P'Tine làm bạn trai ấy, anh đã làm thế nào? Kiểu... anh với các bạn có lên kế hoạch hay gì không?"

"Không. Dễ như ăn kẹo." Đôi mắt sắc lẻm của ổng vẫn đang dán vào màn hình TV, nhưng tôi biết ổng chú ý đến mình. "Tao rủ cậu ấy đi xem phim, rồi đề nghị hẹn hò luôn."

[Truyện Thái] Vì chúng ta là một đôi - 2gether ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ