Chương đặc biệt 5: Buổi sáng (phần 1/2)

1.9K 41 2
                                    

Tôi đã luôn cho rằng các bài hát của Scrubb có khả năng kể lại từng khoảnh khắc, câu chuyện trong đời mỗi chúng ta. Như bài "Close" chẳng hạn. Đó là bài hát đầu tiên đưa tôi và Tine đến với nhau. Và sau đó chúng tôi cứ dần dần lún sâu, giờ thì hết đường quay lại luôn rồi. Đến lúc đó thì "Deep" lại là ca khúc mô tả câu chuyện của chúng tôi.

Tôi vẫn không biết bài hát của hiện tại là gì, nhưng dù thế thì tôi vẫn tin rằng một ngày nào đó tôi sẽ tìm ra câu trả lời thôi.

"Nghe nói sinh nhật Tine là thứ sáu này."

"Nghe ở đâu thế?"

"Thằng Fong bảo thế."

Canteen của tòa Chính trị vào buổi trưa chật cứng người. Thật ra chuyện ăn trưa ở đâu cũng chẳng phải vấn đề gì to tát cho lắm vì canteen nào cũng đông như nhau cả thôi. Vào các ngày trong tuần, tôi và Tine hiếm khi ngồi ăn chung với nhau vì giờ bọn tôi đã có ít các môn cơ bản để có thể chung lớp hơn trước, và bắt đầu tập trung hơn vào các môn chuyên ngành. Dù hai tòa nhà chỉ cách nhau có vài bước chân thì hai đứa cũng hiếm khi gặp nhau ở trường.

Nhưng chúng tôi ổn với chuyện đó. Cả hai có thời gian đi cùng bạn bè của mình. Đâu cần phải dính lấy nhau suốt cả ngày đâu. Cũng chẳng cần phải thông báo cập nhật liên tục như bản tin 24/7. Tine và tôi đều biết giữ khoảng cách vừa đủ với đối phương để cả hai đều vui vẻ, cũng biết rõ xa cách bao nhiêu thì có thể khiến đối phương buồn. Tuy rằng để tìm ra được khoảng cách đó cũng mất kha khá thời gian.

Và đây là lợi ích của việc giữ một chút khoảng cách, bởi ít ra tôi còn có thời gian hỏi đám bạn xin chút lời khuyên.

"Tao đang nghĩ xem nên tặng gì cho cậu ấy."

"Năm ngoái mày tặng gì rồi?" Boss tò mò hỏi. Thường thì tôi không nói chúng nó nghe mình làm những gì cho sinh nhật Tine đâu, tôi muốn giữ làm kỉ niệm riêng tư hơn. Nhưng giờ tôi hết ý tưởng rồi, và tôi cần chúng nó giúp mình lần này.

"Tao hát cho cậu ấy nghe và tặng kèm một tấm thiệp sinh nhật."

"Gì phèn vậy ba nội." Tôi biết ngay chúng nó sẽ kí đầu mình. Ai mà lại làm quá trớn như tụi nó cơ chứ? Tán tỉnh tất cả các bạn nữ như một bầy thiêu thân, chỉ còn thiếu mỗi thuê ban nhạc về mở concert riêng thôi đó.

"Tao thích giữ mọi chuyện đơn giản, không làm gì khùng điên hay quá đà hết."

"Tao nghĩ mày nên tạo bất ngờ cho người ta ở hội trường lớn."

"Có khùng mới làm thế." Tôi lắc đầu quầy quậy trước ý tưởng của thằng Theme. Hình như mức độ đo lường sự 'đơn giản' của bọn tôi không ở cùng một vị trí. Tiệc bất ngờ ở hội trường lớn thì đơn giản ở chỗ nào?

"Hay thế này? Buộc nơ quanh người mày rồi tự dâng hiến bản thân làm quà luôn." Tôi tưởng ý tưởng của Theme đã tệ, của thằng Big còn tệ hơn gấp mười lần.

"Tao đang nghiêm túc đó chúng mày."

Tôi quá phiền lòng đến mức chẳng thiết ăn uống gì nữa. Bỏ thìa dĩa qua một bên, tôi tập trung vào việc nghĩ ra một ý tưởng nào đó cũng mấy đứa bạn. Lúc đi thi cuối kì tôi còn chẳng thấy lo lắng hồi hộp như bây giờ.

[Truyện Thái] Vì chúng ta là một đôi - 2gether ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ