Chương đặc biệt 5: Buổi sáng (phần 2/2)

2.1K 81 3
                                    

"Ôn lại kỉ niệm tí đi mọi người."

Cả hội Sư tử trắng và hội của Tine đang túm năm tụm ba với nhau trong một quán cafe nhỏ ở con ngõ ngay bên cạnh trường đại học. Bất kể là trong hoàn cảnh nào, dù là ăn mừng, ngày kỉ niệm hay cuối buổi tham gia một hoạt động bất kì, bọn tôi đều thích tụ tập ở bar ngồi chơi với nhau. Chỉ là một này hơi đặc biệt chút, thi giữa kì vừa kết thúc, nên tất cả các quán nhậu đều chật cứng người rồi.

Và thế là bọn tôi phải tha lôi nhau tới một hàng cafe - trà sữa.

Nhìn nhận một cách tích cực thì chuyện này cũng ổn. Quán không đông lắm. Mà thật ra thì cả quán có mỗi bọn tôi thì đúng hơn. Bọn tôi gọi đồ ăn, đồ uống xong thì ngồi chuyện trò vui vẻ lên tận nóc. Nhân viên cũng khá dễ chịu, cho phép bọn tôi bật bất cứ ca khúc nào bọn tôi thích.

"Ôn ủng gì, má khùng. Lộ hết cả bí mật." Thằng Ohm nói cũng phải, nhưng mấy thằng còn lại đều phản đối. Chúng nó đều thích trò này.

"Vui mà. Năm sau là bọn mình thành sinh viên năm cuối rồi. Giờ đi du ngoạn một chuyến trên con đường kỉ niệm đi."

"Nói năng sến súa vl."

"Rồi có làm không đây?"

"Có chứ!"

Đó là một trò hội Sư tử trắng bọn tôi hay chơi với nhau mỗi khi mở tiệc. Mỗi đứa sẽ chia sẻ câu chuyện của mình với những người khác. Đại khái kiểu một hoạt động kết nối cho thân thiết hơn.

"Bắt đầu từ lần đầu gặp nhau đi."

Kỉ niệm cũ được lật lại lần nữa theo lời kể hài hước của từng đứa một, lần lượt hết thằng này tới thằng khác. Đến lượt thằng nào là thằng đó bị bóc phốt bằng hết.

Trò này cũng phải mất một lúc. Bọn tôi kể chuyện rồi lại nhấp trà sữa cho tới khi bụng no căng đến phát đau. Đến lượt Tine và tôi, mọi ánh mắt đổ dồn về hai đứa.

"Hai đứa gặp nhau ở đâu?" Thằng Man hỏi nhanh như bắn đạn, và Tine đáp đầy tự tin.

"Dễ ợt. Ở Silpakorn."

"Nụ hôn đầu tiên?"

"Không phải việc của mày." Thằng Man chẳng xấu hổ tí nào. Nó cắn móng tay và làm cái vẻ mặt đáng ghét. "Trả lời đê. Mày bỏ cuộc giữa chừng là phải uống trà sữa khoai tím đó. Danh dự ở đâu hả?"

"Trong phòng." Vì Tine cứ chần chừ nên tôi tình nguyện trả lời thay để giữ mặt mũi cho cậu ấy. Nhưng hai gò má của Cục Phiền phức lập tức đỏ lựng cả lên.

"Phòng nào?"

Mấy thằng thay phiên nhau hỏi trơn tru không lệch nửa nhịp. Chúng nó đúng là giỏi nhất trong việc chõ mũi vào chuyện của người khác. Không ai trên quả đất này có thể đánh bại được.

"Phòng Tine. Vì cứ kêu ca càm ràm nên tao hôn."

"Ai bảo cậu nói chi tiết thế làm gì, khùng hả!" Anh chàng sang chảnh kế bên đập cái bép vào cánh tay tôi. Đau tới tận xương luôn đó. Tôi biết là cậu ấy ngại, nhưng lực tay của cậu ấy lại là một câu chuyện khác.

[Truyện Thái] Vì chúng ta là một đôi - 2gether ✔️Where stories live. Discover now