Chap 1

2.7K 91 3
                                    

"Mẹ...người tỉnh lại đi...hức...đừng bỏ rơi Tán Tán mà..."
Cậu ngồi bên thi hài đã được phủ khăn trắng, liên tục lay lay người kia dậy. Nơi này cậu chỉ còn người mẹ này là điểm tựa duy nhất thôi. Bây giờ bà ấy cũng bỏ rơi cậu rồi. Cậu suy sụp ngồi bệt xuống sàn lạnh, bất lực nhìn người khác đẩy mẹ của mình đi, bây giờ cậu phải làm sao đây? có phải cậu lại làm sai gì đó nên mẹ mới bỏ rơi cậu không? Cậu ôm gối khóc đến kiệt quệ, rồi vô lực để người khác kéo mình đi, cậu hiện tại không biết phải làm gì nữa. Cậu từ bé đã ngốc  ngốc nghếch nghếch, nay lớn rồi vẫn còn giống như một đứa bé. Bây giờ "đứa trẻ" không còn ai để nương tựa nữa rồi...
Sau khi hậu sự của mẹ mình kết thúc, cậu bắt đầu chật vật đi kiếm việc làm. Công việc văn phòng thì chắc chắn với không tới rồi, cũng may, nhờ vào ngoại hình nổi bật, cậu được người ta giới thiệu cho làm việc ở một quán bar lớn. Công việc hằng ngày cũng chỉ có bưng rượu cho những người ở tầng lớp thượng lưu, vung tiền như rác vào những trò vô bổ. Tuy ngốc, nhưng cậu vẫn nhận thức được, những kẻ ở đây không ai tốt cả, nên tránh càng xa càng tốt thì hơn.
"Tán Tán, em mau mang rượu lên phòng 302 cho khách."
"Vâng, em đi ngay"
Cậu cậu vội bưng rượu đến trước cửa căn phòng vip, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác rờn rợn, do dự một lát mới dám đẩy cửa bước vào. Cậu run run đi vào trong, trước mắt là một thanh niên khá trẻ tuổi nhưng khí chất thật sự rất dọa người. Ánh đèn nhấp nháy chiếu nhẹ lên gương mặt người kia, tuy nhìn không rõ nhưng có thể khẳng định người này chắc chắn rất soái.
"Ai?"
"Rượu...tôi..."
Cậu lắp bắp muốn nói gì đó nhưng không dám, đành run run đặt rượu xuống bàn rồi quay lưng định chạy đi.
"Quay lại!"
Âm thanh trầm thấp từ người kia phát ra khiến cậu giật nảy, cảm thấy rõ mồn một luồng hơi lạnh chạy dọc theo sóng lưng. Nam nhân kia chầm chậm đứng lên, đi về phía cậu, chính hắn cũng không biết tại sao lại làm vậy, chỉ là nhìn khá hợp mắt, có chút hứng thú.
"Tên?"
"Tiêu...Tiêu Chiến"
Hắn dùng ánh mắt dò xét nhìn cậu,  lướt nhìn một lượt, đến cái eo nhỏ bé thì dừng lại. Nam nhân trước mắt thật sự rất hấp dẫn, mông còn cong cong, căng mẩy. Hắn chấm người này rồi! Hắn khoác vai cậu kéo ra ngoài, trực tiếp ném lên quầy thu ngân một cái thẻ tín dụng đen láy.
"Người này, tôi mua"
Rồi lôi cậu ra chiếc xe hơi sang trọng. Cậu ngồi ở ghế trước, cả người hơi run run.
"Chuyện này...tôi..."
"Không muốn?"
"Ừm"
Cậu gật nhẹ đầu, hắn lại nhẹ nhàng cười khẩy.
*Giả vờ trong sáng gì chứ?!*
"Anh...dẫn tôi...đi đâu?"
"Về nhà tôi"
"Về...về nhà anh làm gì?"
"Chơi cậu"
Hắn dửng dưng nói, xem như là một chuyện bình thường.
"Chơi...cái gì?"
Cậu gãi gãi đầu, ngốc nghếch hỏi lại.
"Anh không có ai chơi cùng à?"
Hắn khẽ nhăn mày, não tên này bị úng nước à?
"Chút nữa biết!"
"Ò"
Cậu ngây ngô nhìn ra cửa sổ, nam nhân này thật tội nghiệp a~ không ai chơi cùng anh ta cả....

Bạn GiườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ