Chap 16 Phần 1

369 27 0
                                    

Vương Nhất Bác lột hẳn chiếc áo của cậu, vứt luôn xuống sàn, ánh mắt hơi đanh lại khi nhìn thấy những vệt ửng đỏ trên cơ thể nhỏ nhắn kia. Hắn cúi người, dịu dàng thổi lẻn những vết thương kia, khi thổi đến nơi đầu nhũ phiếm hồng, Vương Nhất Bác ác ý hôn nhẹ lên hạt đậu xinh đẹp, cố ý kích thích con người kia khẽ run rẩy.
"Đau sao?"
Vương Nhất Bác đau lòng nhìn cậu một lúc rồi khẽ đứng lên, mở ngăn tủ lấy ra một chai thuốc trị bỏng. Hắn bóp lấy một ít thuốc, cẩn thận thoa lên những dấu vết đỏ ửng. Thuốc nước mát lạnh chạm đến lớp da nhạy cảm, Tiêu Chiến nổi hết cả gai ốc, không kiềm chế được mà phun ra những âm thanh kì quái.
"Ưm...Nhất Bác~"
Hắn nghe thấy tiếng rên ư ử từ trong cổ họng người kia, ánh mắt bất giác trở nên sinh động, con cự long bắt đầu không an phận mà rục rịch ngẩng cao đầu. Tiêu Chiến tinh ý nhìn thấy nơi đũng quần người kia nhấp nhô mọc lên một túp lều nhỏ, cậu run run thì thầm vào tai hắn.
"Vương Nhất Bác, tôi thật sự không muốn ăn xúc xích đâu"
Động tác của hắn bỗng dưng khựng lại, điềm đạm đặt lọ thuốc xuống, hắn bất ngờ đè cậu xuống ghế.
"Nhưng mà rõ ràng là cậu làm cho cây xúc xích của tôi cứng lên mà"
Tiêu Chiến rung rẩy chống tay lên ngực hắn, liều mạng lắc đầu.
"Không muốn, tôi không muốn nữa đâu"
Thỏ con yếu ớt làm sao chống lại con sư tử đang khát mồi, Vương Nhất Bác dễ dàng khống chế hai tay người kia đặt lên trên, hắn bắt đầu cuồng bạo gặm cắn môi cậu, tay còn lại ma sát lấy nơi nũng quần người kia, không cẩn thận để lớp áo trên người chà sát với những vết bỏng kia.
"Hức...đau"
Cậu bị đau liền bật khóc, nước mắt chảy dọc xuống hai má, chạm vào môi hắn mặn chát. Vương Nhất Bác hốt hoảng lập tức bật dậy, luống cuống lau đi nước trên mắt người kia.
"A Chiến đừng khóc, đụng trúng cậu rồi à? Tôi xin lỗi a~"
Hắn trực tiếp tuột xuống sàn, xoa xoa tóc cậu, líu ríu xin lỗi.
"Hức...anh chỉ biết bắt nạt người khác, tôi không thèm chơi với cậu nữa."
Cậu giận dỗi xoay lưng về phía hắn, Vương Nhất Bác khổ sở nhìn cậu, phân thân đã căng trướng đến đau nhưng không dám cưỡng ép người kia. Bao nhiêu phẫn uất không cách nào bộc lộ, hắn gọi người trợ lý đến, lạnh giọng.
"Ả nữ nhân ban nãy, phong sát toàn ngành, rút tiền đầu tư cho công ty của bố cô ta luôn đi."
Cũng vì con ả đó mà 'sứa nhỏ' giận hắn, chắc chắn phải chặn hết đường sống của cô ta. Vương Nhất Bác ủ rũ ngồi xuống cạnh cậu, đưa tay chọc chọc vào lưng cậu.
"A Chiến ~"
Tiêu Chiến bực dọc giãy nảy, khẽ hừ lạnh một tiếng. Vương Nhất Bác thấy như thế, liền choàng tay ôm lấy eo cậu, tựa cằm lên vai 'sứa nhỏ'
"Tiêu Chiến à~ cây xúc xích của tôi đang thật khó chịu, cậu giúp tôi đi mà"
Hắn bạo gan cắn lấy tai cậu, liền bị người kia cụng vào đầu một cái thật đau.
"Hức...tôi chỉ muốn cậu giúp thôi mà...không ăn xúc xích thì uống sữa cũng được vậy...hức...đụng người ta thật đau"
Vương Nhất Bác giả vờ mếu, thành công thu hút sự chú ý của người kia. Cậu vừa xoay người qua nhìn, liền bị hắn ghì lấy môi, hôn đến ngạt.
*Vương Nhất Bác quả nhiên là tên lừa người*

...
P/s: Vương trà xanh mode on

Bạn GiườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ