Chap 12 Phần 1

496 27 0
                                    

Vương Nhất Bác lãnh khốc liếc nhìn Vương Vũ, trong ánh nhìn có chút ghét bỏ.
"Nói gì nói lẹ"
Hắn không chú ý tiểu tiết, trực tiếp ngồi xuống ghế khiến chiếc khăn trải bàn có chút lệch.
"Anh vẫn vô lễ như vậy, cha thấy được nhất định sẽ đánh chết anh."
Vương Vũ điềm đạm buông dao nĩa, lịch sự cuối đầu chào cậu, trong tia nhìn có đăm chiêu. Anh chỉ là đang thầm cảm thán, người mà hắn yêu lại xinh đẹp đến như vậy, đẹp đến nỗi khiến người ta không nỡ tổn thương.
"Tiểu mỹ nhân, giới thiệu với em. Anh là Vương Vũ"
Anh lịch sự chìa tay ra, khẽ mỉm cười, mọi hành động đều điềm đạm, có chừng mực. Hắn liếc nhìn, có chút không vui, người của hắn sao có thể để anh ta tùy ý động chạm chứ? Hắn nhanh nhẹn chộp lấy tay anh, siết chặt.
"Em ấy không thích tiếp xúc với người lạ"
"Anh ghen à?"
Vương Vũ trực tiếp hỏi hắn, ánh mắt dửng dưng nhìn chăm chăm vào người kia.
"Tao mới không thèm ghen, chỉ sợ cậu ta chạm vào mày bẩn tay, tao lại phải rửa sạch giúp."
Hai người siết chặt lấy tay nhau, không khí trong phút chốc nồng nặc mùi thuốc súng. Vương Điềm Điềm ngượng ngùng gãi gãi đầu nhìn cậu, vội phân trần.
"Hai người đó là vậy, cậu không cần phải sợ..."
"Cậu ta sao phải sợ tao? Có sợ thì cũng sợ tên con rơi này"
Không khí lần nữa rơi vào khoảng   lặng, ánh mắt Vương Vũ có chút kích động nhưng vẻ mặt vẫn duy trì vẻ điềm tĩnh.
"Vương Nhất Bác, anh đừng quên là anh đã từng thua đứa 'con rơi' này đấy"
Nhất Bác bắt đầu nổi giận, lời nói thoát ra cũng không còn chừng mực nữa.
"Thua là bởi vì mày có mẹ là một tiện nhân, suốt ngày chỉ biết quyến rũ lão già đó"
"Vương Nhất Bác! Anh không được nói dì như vậy!"
Vương Điềm Điềm đập mạnh xuống bàn, y thật sự không hiểu, tên này sao có thể cố chấp đến như vậy, rõ ràng hắn rất thiếu thốn tình thương, thậm chí còn nhiều lần tự mình trùm mền khóc, dì Thục Lan lại đối với hai người tốt như vậy, hắn lại một mực không chịu nhận người mẹ này. Vương Vũ khẽ thu tay lại, khóe miệng hơi nhếch lên.
"Vương Nhất Bác, anh nhất định sẽ hối hận vì lời nói ngày hôm nay"
"Tao đợi"
Hắn kích động khiêu khích người kia, không nhận ra ánh mắt nhìn Tiêu Chiến của anh có chút quái dị.
"Về"
Hắn kéo lấy tay cậu, lại bị người kia dứt khoát cự tuyệt.
"Không đi, tôi còn chưa được ăn."
"Không về thì đừng có về nữa"
Hắn bực mình mắng cậu, rồi quay lưng bỏ về, ở lại đây một giây lại phiền thêm một giây.
"Hức..."
Cậu bị hắn mắng, uất ức cúi mặt xuống bàn bắt đầu khóc, Điềm Điềm nhìn thấy cậu khóc cũng hoảng theo.
"Cậu ta....khóc rồi, ca! làm sao đây?  mau dỗ đi, em không biết dỗ dành trẻ con đâu."
Anh nhàn nhạt cười, dịu dàng đưa cho cậu menu.
"Tùy ý gọi, tôi giúp cậu thanh toán"
Tiêu Chiến sụt sịt mũi, đưa tay đón lấy cái menu, lập tức nín khóc. Không gì mà không giải quyết được cả, chỉ cần xem đồ ăn có ngon không thôi. Anh nhìn cậu vui vẻ chọn món, trong mắt lại ánh lên tia kỳ quái.
"Có trò chơi mới với hắn ta rồi, thử không?"
Anh khẽ thì thầm vào tai Vương Điềm Điềm, chốc chốc lại nhìn con người đang vô tư ăn uống. Lần này có trò vui xem rồi...

____________________________

Hắn trở về nhà, cả người hừng hực nộ khí, vừa bước vào nhà đã trực tiếp đi lên phòng tắm. Gia nhân được một phen thất kinh, ai cũng thắc mắc là cái "đuôi nhỏ" của hắn đâu sao không thấy? nhưng cũng chẳng anh dám mở lời hỏi hắn, kẻo lại mất việc như chơi. Hắn tắm xong rồi thì ngồi trên giường, lôi máy tính ra làm việc một mạch đến khuya, khi sực nhớ ra nhìn đồng hồ đã hơn mười giờ tối. Hắn mệt mỏi buông máy tính ra, thả người xuống giường, sao 'con sứa' đó vẫn chưa về? đi chơi khuya như vậy không sợ bị đem đi làm 'gỏi sứa' sao? Hắn khó ở nhấc điện thoại gọi cho Điềm Điềm, sau này nhất định không giao người cho y nữa.
"A nhố, anh trai nhớ em rồi hả?"
"Bớt nhây, Tiêu Chiến đâu?"
"Vật nhỏ này cho em mượn chơi một thời gian, khi nào chán sẽ trả anh"
"Cậu ta mà mất một sợi lông nào thì coi chừng tao! tao còn chưa bóc tem, cấm động vào đấy"
"Biết rồi, có phải ai cũng dâm dục như anh đâu, vậy nha"
Y trực tiếp cúp máy, hắn nhìn chiếc điện thoại, có chút khó chịu. Sao trong lòng lại cứ lạ lạ, mấy tiểu tình nhân lúc trước hắn cũng mang đi 'chia sẻ' cho Điềm Điềm nhưng đâu có lần nào sinh ra loại cảm giác kỳ lạ này, chắc hắn bị bệnh rồi. Vương Nhất Bác mặc kệ sự khó chịu trong người, nằm xuống giường, nhắm nghiền mắt cố ngủ. Nhưng hắn nằm một hồi lại nhận ra, không có cái 'gối ôm di động' kia hắn căn bản không ngủ được. Vương Nhất Bác vò mạnh tóc, trong lòng thầm mắng người kia thật phiền phức...

Bốn ngày rồi, hắn mất ngủ đã bốn ngày rồi. Tên kia mượn đồ lại mượn lâu như vậy, Vương Nhất Bác hắn sắp tức chết rồi! Đồ vật trong nhà không đủ để hắn đập nữa rồi. Lần nữa gọi cho Vương Điềm Điềm, đầu dây bên kia vừa bắt máy, hắn đã lập tức gắt giọng.
"Con mẹ nó, định bao giờ trả người cho tao?"
"Vương Nhất Bác, tôi đã từng nói. Nhất định sẽ khiến anh hối hận"
Vương Vũ nói, rồi trực tiếp cúp máy. Vương Nhất Bác lập tức phát điên, "sứa nhỏ" của hắn mà có tổn thương gì, nhất định sẽ đem hai tên nhãi kia ra 'thiến'. Hắn phi xe đến Vương gia, mạnh mẽ đạp tung cửa phòng ngủ của Vương Điềm Điềm. Bên trong phòng, đồ đạc lộn xộn hết cả lên, Tiêu Chiến ngồi co ro trên giường, cả người đầy vết xanh tím, chiếc áo sơ mi rũ rượi, trễ xuống dưới vai, cạnh khóe miệng còn có một chút máu rỉ ra, đang ôm gối thút thít khóc. Vương Nhất Bác vội chạy đến ôm lấy cậu, trong mắt nổi đầy tơ máu.
"Tiêu Chiến, cậu không sao chứ? Tôi xin lỗi, tôi lập tức đưa cậu về"
"Hức...tôi thật sợ...thật đau...anh ta đánh tôi...hức..."
Vương Vũ cùng Vương Điềm Điềm đứng ngoài cửa nhìn vào, bày ra bộ mặt 'điếc không sợ súng'.
"Tôi đã nói rồi, là anh tự chuốc lấy"
Vương Vũ dửng dưng nói, không chút sợ hãi con người kia.
"Vương Vũ, con mẹ nó người của tao cũng dám động. Hôm nay mày chết chắc rồi"
...

Bạn GiườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ