Chap 33

622 31 6
                                    

BẠN GIƯỜNG 33

Tiêu Chiến vứt giấy tờ lên bàn trà ở phòng khách, mệt mỏi chen vào giữa hai con người đang quấn lấy nhau trên sofa mà ngồi xuống, khẽ day day trán, biểu cảm không biến nói với Tiêu Tấn.

"Giấy tờ tôi lấy về rồi, giúp tôi đặt vé máy bay được chứ?"

"Định bao giờ thì đi?"

"Ngày mai"

"Đi vội như vậy.."

Tiêu Chiến có chút do dự không đáp, quả thực là có chút luyến tiếc, chính là không nỡ xa Bắc Kinh, cái nơi mà cậu đã ở hai mươi mấy năm, vả lại phụ tử vừa hòa hợp không lâu lại phải chia lìa, trong tâm không khỏi có chút mâu thuẫn. Nhưng cậu ở lại nơi này giây nào tâm lại không yên giây đó, ở đây quen thuộc đến đáng sợ, nếu cứ khư khư ôm đất thế này thì đến cả đời cậu cũng quên không được hắn.

"Bất quá thì làm lại từ đầu thôi, có gì phải sợ"

"Đúng, có gì phải sợ..."

Câu đáp lời kia của Tiêu Tấn như đặt dấu chấm hết cho cuộc hội thoại ngắn ngủi, hai người không ai nói nhau câu nào, cả hai đều đồng nhất nhìn lên trần nhà, không khí phi thường ảm đạm bí bách.

"Này, lúc nãy thì kêu chờ cậu ta về, bây giờ thì hai người ngồi nói chuyện cùng nhau. Rốt cuộc có định cho tôi ăn không hả?"

Ngô Gia Thanh từ lúc ngồi xem hai cha con họ nói chuyện đến giờ đã ngứa tay ngứa chân không thôi, con người y thẳng thắn bộc trực, sợ nhất chính là những chuyện liên quan đến tình cảm. Tiêu Tấn dịu dàng xoa tóc y, không nói lời nào quay lưng đi vào bếp.

"Vậy là cậu sắp đi rồi hở?"

Tiêu Tấn vừa đi, Ngô Gia Thanh đã kéo người lại ngay cạnh cậu.

"Vui không?"

"Sao tôi phải vui? Tôi còn chưa kịp ưa cậu, làm sao? kể tôi nghe!"

Tiêu Chiến bất lực nhìn y, con người nhìn hơn 40 sao lại có thể ấu trĩ đến mức này. Y hoàn toàn đánh vỡ cái hình tượng ôn hòa, điềm đạm của người trung niên trong trí tưởng tượng của cậu.

"Hôm nay ăn gì?"

"Mỳ hải sản a"...

Trong bữa ăn hôm ấy, Tiêu Chiến cũng không biết y ăn lộn thứ gì mà lại chủ động mang thức ăn của mình bỏ qua bát của cậu.

"Ăn đi, không biết lần sau được tôi nhường thức ăn là bao giờ đâu"

...

Kéo vali đến trước sân bay, cậu chủ động ôm lấy Tiêu Tấn một cái, trong tâm tràn đầy một loại cảm xúc hỗn tạp. Tiêu Chiến lúc này thật sự rất mâu thuẫn, cậu thực muốn gặp hắn, nhưng lại sợ gặp hắn rồi lại đi không nổi, cũng đã đi đến bước này thì cậu thật sự quay đầu không được nữa, dù phía trước có khó đi đến đâu thì vẫn phải ráng mà bước, hiện giờ cậu không còn có thể an nhàn mà dựa vào 'cây đại thụ to lớn' che mưa chắn gió kia nữa, Tiêu Chiến hiện tại phải biến bản thân trở thành một cái cây đại thụ để che chở cho người khác, sứa con rồi cũng phải trở thành sứa đầu đàn, đâu ai cứ mãi an nhàn được. Thứ sau này cậu phải tiếp quản không chỉ là Tiêu thị, mà còn là một 'Tiêu Chiến' hoàn toàn khác. Thời điểm máy bay cất cánh, chính là lúc mà cậu phải vứt đi quá khứ, bắt đầu làm lại tất cả mọi thứ, lần này...không thể để bản thân lần nữa mắc phải sai lầm...

Bạn GiườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ