Chap 27

481 34 3
                                    

Lưu ý: Do con au còn non nớt, chưa có kinh nghiệm gì trong việc sanh nở nên có thể có vài tình tiết vô lý. Có sai sót chỗ nào mong chư vị rộng lượng bỏ qua

______________________

Khi Vương Nhất Bác chạy đến bệnh viện thì cậu đã được đẩy vào phòng mổ, hắn lo lắng liếc nhìn ánh đèn đỏ rực trên cửa phòng cấp cứu, trong tâm thầm cầu nguyện cho Tiêu Chiến và bé con có thể bình bình an an qua khỏi, bảo bối nhỏ này là thứ duy nhất ràng buộc Tiêu Chiến lại với hắn, nhỡ mất đi thì sao đây? Sứa nhỏ nhất định sẽ rời xa hắn, không được! vạn lần không được! Vương Nhất Bác trực tiếp ngồi bệt xuống nền gạch lạnh trước cửa phòng cấp cứu, lần đầu tiên trong đời hắn được nếm trải cái xúc cảm lo lắng mất đi, cái thứ cảm giác bất lực nhìn người thương nằm trong phòng mổ mà bản thân lại không thể làm gì, loại cảm xúc này đau đớn tựa như linh hồn từng chút bị khoét rỗng, tuyệt vọng đến cực độ!
Thời gian cứ trôi qua thật lâu, phía bên trong vẫn chưa có tin tức gì, Vương Nhất Bác lúc này đã dường như chết lặng, hắn không làm được gì, Vương Nhất Bác hắn lại có một tự thất vọng về bản thân!
Phía xa xa hành lang truyền đến tiếng bước chân gấp gáp, Vương Vũ cùng Vương Điềm Điềm đều đã đến, anh nhìn thấy anh trai yêu quý của mình ngồi lặng người trong góc tường thì phẫn nộ tiến đến lôi người kia dậy.
"Mẹ nó! anh làm cái quái gì vậy Nhất Bác?! Anh không lo được cho em ấy thì để tôi lo"
Hắn nhàn nhạt liếc nhìn, hốc mắt đỏ hoe, đọng lại chút nước, không đáp lại tiếng nào mà gạt tay anh ra khỏi cổ áo mình rồi ngồi xuống băng ghế chờ. Vương Nhất Bác không muốn nói, hắn sợ nói rồi thì sẽ không nhịn được mà khóc lên mất, con sứa nhỏ của hắn còn đang ở trên bàn mổ, hắn trong lúc này thật sự không muốn bản thân trở nên yếu đuối.
"Mọi chuyện là thế nào?"
Vương Điềm Điềm so với hai con người đảo điên vì ái tình kia thì tỉnh táo hơn nhiều, y điềm tĩnh quay sang hỏi người quản gia già đang run lên vì lo lắng.
"Lúc sáng, sau khi cậu chủ đi không lâu, thì có một vị Cố tiểu thư gì đó, tự xưng là vợ chưa cưới của cậu chủ. Rồi một mực xông lên phòng, sau đó không biết làm sao mà A Chiến cậu ấy...cậu ấy ngã từ trên cầu thang xuống"
Cụm từ 'ngã từ cầu thang xuống' trọn vẹn thu vào tai hắn, ngực trái tức khắc nhói lên đầy xót xa.  Vương Vũ siết chặt tay, thực sự muốn đánh cho tên tra nam kia vài cái.
"Vợ sắp cưới của anh đó Vương Nhất Bác! liên hôn cái quái gì nữa? trực tiếp hủy đi"
Vương Nhất Bác trong mắt như có lửa, khẽ nhấc điện thoại gọi cho thư ký.
"Rút đầu tư của Cố thị, giam Cố Dao lại đợi tôi"
Hắn nói xong rồi trực tiếp ngắt điện thoại, đến bảo bối của hắn còn có gan làm hại, đây là không để Vương Nhất Bác hắn vào mắt sao?

Cạch

Cửa phòng cấp cứu bật mở, ánh đèn đỏ rực cũng chợt tắt, Tiêu Chiến được hộ tá nhanh chóng đẩy đến phòng hồi sức. Trịnh Phồn Tinh tay vẫn đút vào túi áo, chầm chậm bước ra.
"A Chiến anh ấy thế nào?"
Vương Nhất Bác kích động giữ lấy vai y, khẩn trương hỏi.
"Bệnh nhân còn hôn mê do thuốc, khi nào đợi tý nữa là có thể vào thăm rồi."
"Còn...còn bé con thì sao?"
"Cách đây không lâu đã bị động thai, nay lại phải sinh non. Thai nhi quá yếu nên đã được đưa vào lồng ấp rồi."
Vương Nhất Bác nhẹ nhõm thở một hơi, sứa lớn sứa nhỏ đều giữ được, không mất đi ai cả, tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hắn như vừa trút bỏ được một hòn đá đè nặng trên ngực, lo lắng trong tâm cũng giảm đi rất nhiều.

...

Tiêu Chiến dần tỉnh dậy trong cơn mê man của thuốc, vừa mở mắt liền quay sang nắm lấy tay người bên cạnh, mặc kệ cơn nhức nhối nơi vết mổ chưa lành mà khẩn trương hỏi.
"Bảo bảo sao rồi?"
"Chiến, bé con không sao. Anh đừng vội, nằm nghỉ đã"
Tiêu Chiến sau khi xác nhận sứa con vẫn an toàn mới an tâm mà nằm xuống, hiện tại cả người chỗ nào cũng đau nhức, đến một cái trở người cũng đau đến ứa nước mắt. Cái tình trạng này còn phải nằm một chỗ vài ngày, sau đó còn phải tập đi, cứ như vậy đến khi nào mới được gặp bảo bảo đây? Cậu thật sự muốn ngắm nhìn tiểu bảo bảo của mình, muốn chính tay ôm bé con vào lòng, muốn trải qua loại cảm giác canh ba thức giấc vì tiếng trẻ con khóc đòi sữa, còn muốn nhiều thứ lắm. Cậu đã rất mong chờ đứa trẻ mong chờ đứa trẻ này, đã từng cảm nhận thấy bé con từ từ lớn lên trong bụng, Tiêu Chiến yêu nhiều, lo lắng lại càng nhiều. Bảo bảo bị sinh non, nhỡ sau này ốm yếu thì phải làm sao? mang di chứng trên người phải làm thế nào? những lo âu ấy còn chưa kịp tìm ra lời giải thì một đợt "sóng to gió lớn" lại ập đến.

Buổi chiều ngày thứ hai sau khi Tiêu Chiến nhập viện, hành lang đang an tĩnh lại náo loạn cả lên. Phòng bệnh của anh nhận được thông báo, đứa bé vẫn đang nằm trong lồng ấp bỗng nhiên bị suy hô hấp, hiện vẫn đang trong quá trình cấp cứu. Cậu sau khi nhận được tin tức khắc muốn đi xem tình trạng của hài tử, khẩn trương tuột xuống giường lại bị cơn đau nhức trực tiếp  làm cho ngã khụy xuống sàn. Vương Nhất Bác đau lòng ôm lấy cậu, không ngừng vuốt ve an ủi con người nhỏ bé, lo lắng không chỉ duy nhất có cậu, khi nghe nói sinh linh yếu ớt kia lâm vào cơn nguy kịch, tim hắn tựa hồ đã ngừng đập trong một khoảng khắc, nhẹ nhỏm chưa được bao lâu đã lần nữa bị cơn bất lực chết tiệt kia bao lấy. Vương Nhất Bác mấy ngày này thật sự bị hành đến sắp không trụ được rồi, nhưng lúc này hắn nhất định phải tỉnh táo, phải làm một chỗ dựa thật vững chắc cho sứa nhỏ.
"Nhất Bác...đứa bé nhất định sẽ không sao đúng chứ?...nhất định bé con sẽ bình an đúng chứ?"
Cả người Tiêu Chiến run rẩy kịch liệt, cả người ra sức ôm lấy hắn, như giữ lấy cái phao cứu mạng cuối cùng để ngăn nội tâm không chìm vào tuyệt vọng. Hai con người cứ như vậy bao bọc lấy nhau, từng giây trôi qua đều thật nặng nề.
"Vương Nhất Bác...cậu ôm tôi đến phòng cấp cứu...tôi muốn ở cạnh bé con..."
Tiêu Chiến trên trán đã lấm tấm mồ hôi, cả người vẫn chưa dừng run rẩy, trong ánh nhìn đong đầy sợ hãi. Vương Nhất Bác đau xót nhìn cậu, gượng gạo mỉm cười, ôn nhu gật nhẹ đầu rồi ôm cậu đứng lên, lần nữa bước đến cái nơi mà bản thân vạn phần không muốn đến. Nhẹ nhàng đặt sứa nhỏ xuống hàng ghế chờ, hắn trực tiếp quỳ xuống dưới sàn, đưa hai tay đỡ lấy mặt cậu, nhìn thấy nhãn cầu người kia đã đỏ đến dọa người, hai người đều đang rơi vào trạng thái lo lắng cực độ. Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên trán cậu, bắt đầu trầm giọng trấn an.
"Chiến, anh nhìn em, bình tĩnh một chút được chứ? Bảo bảo nhất định sẽ không sao, em nhất định sẽ không để con chúng ta xảy ra chuyện"
Bao nhiêu yếu đuối trong cậu trong phút chốc vì giọng điệu ôn nhu kia của cậu làm cho bùng nổ, Tiêu Chiến mếu máo, ôm chặt lấy hắn khóc lớn. Vương Nhất Bác lúc này trong mắt cậu tựa như tia sáng cuối đường hầm, nguồn hi vọng duy nhất để níu lấy.
Ánh đèn đỏ rực lần nữa vụt tắt, sự việc phía sau vẫn chưa biết may hay rủi, cậu khẩn trương đứng bật dậy. Nhưng thứ được đẩy ra khỏi cánh cửa chỉ có một thứ gì đó nhỏ nhắn đã được đậy vải trắng, Trịnh Phồn Tinh cũng đi ra sau đó, bước đi vẫn chậm rãi như thế, chỉ là khóe mắt có chút đỏ, dường như đọng lại chút lệ.
"Đứa bé quá yếu ớt để tiếp nhận điều trị, tôi thật sự đã dốc hết sức rồi"
Y nói, ánh mắt dán chặt xuống sàn. Thứ mà Trịnh Phồn Tinh sợ nhất chính là cái việc phải thông báo loại tin tức này...

...

Bạn GiườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ