Chap 22

372 21 0
                                    

Tiêu Chiến mơ hồ thấy chân mình bị nhấc lên cao, liền hoảng sợ quẫy đạp, không ít lần đá trúng vào người hắn. Vương Nhất Bác bị đả động, nóng nảy xé toạc quần lớn lẫn quần nhỏ của người kia, một tay khống chế đôi chân nhỏ không an phận, một tay giải phóng con cự long đã ngóc đầu, vuốt vuốt vài cái rồi trực tiếp đẩy vào mật huyệt mỏng manh.
"AAA! Nhất Bác...cậu dừng lại...dừng lại...hức...đau"
Thịt huyệt mềm mỏng lại còn khô khốc, do chưa có dạo đầu bôi trơn mà phải nuốt lấy cái thứ to lớn kia liền rách tươm, máu đỏ liên tục men theo mép đùi mà chảy xuống, thấm vào grap giường một mảng đỏ ửng. Vương Nhất Bác có máu bôi trơn càng dễ dàng xiên xỏ, hắn điên cuồng đâm rút, chỉ tiếc không thể mang túi trứng nhét luôn vào trong.
"Hức...Vương Nhất Bác...không muốn...thật không muốn..."
Tiêu Chiến đã sớm khóc nấc lên, cả gò má thấm đẫm nước. Hắn cau mày, nhìn cậu khóc như vậy liền khó chịu, làm như bị cậu bắt nạt không bằng, nghĩ rồi liền lật người kia lại, ở trong tư thế doggy tiếp tục đâm rút, côn thịt lớn ra sức tàn phá, tựa hồ lôi cả mị thịt đỏ au ra ngoài theo mỗi cú thúc đẩy.
"Nhất Bác...hức...đau...thật sự đau...hức...cậu dừng lại..."
Cậu siết lấy grap giường, dùng sức thét. Vương Nhất Bác cúi thấp ép cậu nằm rạp xuống giường, khẽ thì thầm vào tai cậu.
"Tiêu Chiến, anh còn biết đau sao? nếu còn biết đau thì sau này đừng có mà chọc giận tôi nữa"
Hắn nói, rồi tiếp tục đưa đẩy, cặp mông tròn trịa, căng mẩy không ngừng dao động theo từng cú chạm khiến hắn không kiềm được mà đưa tay đánh nhẹ lên đấy một cái. Mà có lần một đương nhiên sẽ có lần hai, về sau, hắn bị cuồng cái việc đánh mông cậu, mỗi lần làm loại chuyện này đều đánh cho người kia một cặp đào chín đỏ...

...

Ngày hôm ấy của Tiêu Chiến chỉ có thể miêu tả bằng một từ 'Thảm'. Sau khi trải qua hàng giờ liền lăn giường với hắn, cậu sốt cao liền tù tì 3 ngày 3 đêm không tỉnh, khắp người không phải dấu răng thì cũng là vết xước do mảnh kính vỡ, bị Vương Nhất Bác hắn quấn vải trắng chẳng khác gì xác ướp cả. Đêm thứ tư Tiêu Chiến có dấu hiệu hạ sốt, mi tâm khẽ lay động, cậu chậm rãi mở mắt, cổ họng khô khan, đau buốt, cả người đau nhức dữ dội, đặc biệt là hậu huyệt, cậu nghĩ thầm nơi ấy chắc là hỏng cả rồi, cái cảm giác toàn thân đều vô lực thực sự rất khó chịu, nhưng cậu bây giờ nhúc nhích đầu ngón tay thôi cũng thấy đau, còn có thể làm gì nữa chứ? Cậu khẽ nhếch mép cười khổ, Tiêu Chiến à Tiêu Chiến, mày cứng đầu cái gì chứ? Cuối cùng chẳng phải vẫn lăn lộn trên giường cùng hắn sao? Ánh mắt cậu buồn bã rũ xuống, trong tâm dâng lên loại cảm giác tự ghê tởm bản thân. Ngày hôm ấy Vương Nhất Bác hắn vừa quan hệ với một nữ nhân, sau đó lại mang cậu ra cường bạo, cứ nghĩ đến liền dơ bẩn không chịu được, cảm thấy cả thân thể đều nhơ nhuốc khó coi.

Cạch!

Âm thanh mở cửa khiến cậu có chút hốt hoảng, nhanh chóng khép hờ mắt lại, vờ như vẫn còn đang ngủ say. Vương Nhất Bác tiến vào phòng, chậm rãi ngồi xuống cạnh cậu, dùng khăn ấm ôn nhu lau người cho Tiêu Chiến, hắn khẽ vuốt tóc cậu, tự trách bản thân kinh khủng, bất giác sóng mũi đã cay xè xè, mi mắt đọng lại chút nước. Cậu he hé nhìn hắn, thấy mắt đối phương đỏ đến đáng sợ, quầng thâm hiện rõ nơi bọng mắt, gương mặt xanh xao, hốc hác thấy rõ. Thì là mấy đêm liền hắn lo lắng sốt ruột có ngủ được đâu mà không hốc với chả hác, tầm mắt hắn dời xuống cánh tay quấn đầy vải trắng. Cái hôm băng bó cho cậu, Vương Nhất Bác hắn đặc biệt xót xa, tim đau đến mức hô hấp khó khăn, chỉ muốn tự đánh cho bản thân vài cái cho tỉnh ra. Rõ ràng là hôm ấy hắn sai trước, vậy mà còn mang cậu ra trút giận, Vương tổng từ khi nào mà hồ đồ đến như vậy chứ? Hắn gõ gõ vào đầu mấy cái, sau đó cúi đầu, đan mười ngón tay với cậu, bắt đầu nói thầm.
"Chiến~ tôi xin lỗi, là tôi hồ đồ. Anh đừng ngủ nữa mà."
Cậu nằm 'giả chết' trên giường, nghe cái giọng điệu năn nỉ ỉ ôi của người kia, không nhịn được mà nhoẻn miệng cười, xui xẻo thế nào lại bị người kia phát hiện, hắn kích động giữ lấy vai cậu, khẽ lắc lắc người Tiêu Chiến.
"Chiến, anh tỉnh rồi thì mau mở mắt ra, đừng có mà đùa kiểu đấy."
Tiêu Chiến biết giả vờ đã bại lộ, liền chậm rãi mở mắt, vẻ mặt nhanh chóng lạnh băng. Cậu khẩn trương rút tay ra khỏi sự kiềm hãm của bàn tay to lớn kia, chống nhẹ tay lên giường, cố ngồi dậy, nhưng vừa động nhẹ, từ eo lại tựa như truyền đến một dòng điện, cơn đau bất chợt khiến cậu vô thức nhăn mặt. Vương Nhất Bác nhanh chóng đỡ lấy lưng cậu, lo lắng gấp gáp nói.
"Chiến, đừng ngồi dậy. Anh còn đau thì nằm xuống mà nghỉ ngơi..."
Tiêu Chiến sau khi tựa được vào thành giường liền nhanh chóng đẩy mạnh người kia ra, một tiếng Chiến hai tiếng Chiến, người ta có tên họ đàng hoàng thì không gọi, nghe đến liền phát ghét. Vương Nhất Bác bị đẩy, chao đảo lùi vài bước rồi lại nhanh chóng sáp đến gần cậu.
"Mới tỉnh đói không? khát không? khó chịu chỗ nào?"
Tiêu Chiến bị hỏi đến phiền, mệt mỏi nhắm mắt lại, nếu bây giờ mà cơ thể không nhức mỏi, nhất định sẽ đánh cho người kia mấy cái.
"Ra ngoài"
"Không muốn, ở lại với anh cơ"
Vương Nhất Bác mặt dày ôm lấy ngang eo cậu, Tiêu Chiến muốn đẩy ra cũng không còn sức, liền cắn răng buông người xuống giường.
"Chiến, anh ngủ nhiều rồi, tôi có nấu canh cho anh, mau đi ăn một chút."
Hắn nói xong, liền nhấc bổng cậu lên, mang đặt xuống chiếc ghế đã lót nệm cạnh bàn ăn dưới nhà. Cậu khẽ nuốt nước bọt, nhìn nồi canh nóng hổi bốc khói nghi ngút đặt trên bàn, cái bụng không ngừng biểu tình đòi ăn. Chả là ba ngày nay mê man trên giường, cùng lắm là truyền đạm qua tĩnh mạch, chứ đã có cái gì vào bụng đâu. Vương Nhất Bác lăng xa lăng xăng chạy đi lấy chén cùng với muỗng, cẩn thận múc cho cậu một chén canh đầy ắp, sứa nhỏ này bắt buộc phải do bản thân hắn chăm sóc, nếu không kẻ nằm trên này day dứt chết mất.
"Chiến, đây là chính tay tôi nấu đó..."
Tiêu Chiến nghi hoặc nhướn mày nhìn hắn, khiến đối phương có chút chột dạ.
"Có nhờ đầu bếp nêm nếm 'một chút'. "
Cậu thở dài một hơi đầy khinh khỉnh, biết ngay mà, cái tên tay thô mặt dày làm sao mà nấu được nồi canh ngon như vậy mà cái nhà bếp kia vẫn còn nguyên vẹn.
"Chuyện kia...là tôi sai rồi. Sau này chỉ cần anh không nhắc đến hợp đồng gì gì đó nữa thì tôi hứa là sự việc như thế này nhất định không tái diễn."
Muỗng canh đưa sắp đến miệng chợt khựng lại, cậu liếc mắt nhìn hắn, thì ra vòng vo nãy giờ cũng chỉ là muốn cự tuyệt chuyện ký hợp đồng với cậu, Tiêu Chiến thả chiếc muỗng rơi xuống, đánh động thứ nước nóng hổi trong bát văng tứ tung, dính lên cả tay cậu bỏng rát.
"Vương Nhất Bác tôi nói anh biết! ngày hôm nay anh không đồng ý thì ngày mai tôi lại nói, ngày mai anh không đồng ý thì ngày mốt tôi lại nói, cho dù anh có mang tôi ra chơi chết thì tôi cũng bắt buộc phải ký được hợp đồng"
Cậu dùng ánh mắt kiên định nhìn hắn, bả vai vì căng thẳng mà có chút run rẩy, Vương Nhất Bác cau mày, cố gắng kiềm lại cơn giận dữ.
"Tiêu Chiến! anh hà cớ gì mà cố chấp như vậy?"
"Tôi chính là muốn thoát khỏi cậu, chính là muốn có một ngày chúng ta không ai nợ ai đó Nhất Bác! Tôi dùng thân trả nợ chưa đủ nhục nhã sao? Cậu còn muốn tôi làm đồ chơi phát tiết của cậu cả đời à?"
Hắn tức đến mức cằm bạnh ra, siết chặt lấy bàn tay dằn xuống mặt bàn, đang yên đang lành người này lên cơn gì vậy chứ?
"Tiêu Chiến, cho dù anh có lập hợp đồng đi nữa thì món nợ này vĩnh viễn không bao giờ trả hết đâu! Thẻ đen đó Tiêu Chiến! Thứ tôi dùng để mua lấy anh chính là thẻ đen đó"
Cậu ngồi lặng người, quá mệt mỏi để đáp lại hắn, mặc kệ cơn đau mà đứng dậy bỏ lên phòng. Vương Nhất Bác nhìn bóng anh lướt qua mình, đưa mắt nhìn chén canh chưa vơi hết nửa rồi lại liếc xuống bàn tay dán đầy băng cá nhân, lửa giận trong lòng có muốn kiềm cũng kiềm không nổi. Hắn hất chén canh ở phía mình xuống đất, tạo ra thứ âm thanh đổ vỡ cực lớn, sau đó mới quay người chạy đuổi theo cậu. Vương Nhất Bác đưa tay đập mạnh vào cánh cửa phòng khóa kính, lại bắt đầu gầm lên.
"Tiêu Chiến! anh mở cửa"
Người trong phòng không đáp lời, cậu ngồi lên giường, xoa xoa trán đầy mệt mỏi.

Cạch!

Tiếng ổ khóa mở ra trơn tru khiến cậu giật bắn người, nghĩ kỹ lại mới thấy bản thân thật ngốc, nhà của hắn đương nhiên là hắn có chìa khóa rồi. Tiêu Chiến có chút sợ lùi sát vào mép giường, cuối cùng vẫn bị hắn nắm lấy cổ áo xách lên.
"Đêm trước không phải tôi đã nói rất rõ sao? nếu anh còn biết đau thì đừng có chọc điên tôi!"
Câu nói dần về cuối hắn lại càng cao giọng, cuối cùng dùng lực tát người kia chao đảo ngã lên giường. Vương Nhất Bác thuận thế trèo lên người cậu, mặc kệ những vết thương còn chưa kịp lành mà thẳng tay xé toạc áo cậu, những dấu răng bầm tím không chút che đậy phơi bày trước mắt hắn. Lồng ngực cậu do sợ hãi mà kịch liệt phập phồng, Tiêu Chiến dùng tay chống lên ngực hắn hòng đẩy ra nhưng bất thành, Vương Nhất Bác nhanh chóng mang toàn bộ y phục của cậu vứt đi, những mảnh băng trắng quấn khắp người cậu lại càng kích thích thú tính của hắn. Nắm lấy chân cậu đặt lên vai, hắn đột ngột manh cự vật to lớn lần nữa không dạo đầu mà tống vào cái mật huyệt vẫn chưa lành lặn. Tiêu Chiến có cảm giác tự như vừa bị người ta mang ra xé làm đôi, ngay lập tức nước mắt lưng tròng.
"Vương Nhất Bác...xin cậu...tôi vẫn còn đau...ko làm được nữa đâu"
"Không phải cậu nói muốn dùng thân trả nợ à? Vậy thì trả cho tôi xem đi! Xem xem cậu đáng giá bao nhiêu?"
"Hức..."
Cậu uất ức nấc lên, nhục nhã nhưng không nói được gì, đành cắn răng nằm yên để hắn tự ý thao làm.
"Tiêu Chiến à Tiêu Chiến! Đến loại gái điếm tôi hay chơi cũng biết là làm tình phải rên đấy, sao anh lại cứ như khúc gỗ như vậy?"
Hắn khẽ thì thầm vào tai cậu, kèm theo đó là một cú thúc mạnh, và rất nhiều cú thí mạng sau đó nữa, cậu nhắm nghiền mắt, cắn chặt môi, thứ  phát ra cũng chỉ là loại âm thanh ư ử trong cổ họng. Câu nói đầy mỉa mai của hắn từng chút từng chút cắm rễ trong lòng cậu...

_________________________

Bạn GiườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ