Chap 30

417 26 3
                                    

Tiêu Chiến sau khi ép bản thân ngồi lên chiếc xe của một người nói quen cũng không quen mà nói lạ cũng không lạ, từ đầu đến cuối một mực lãnh đạm quay đầu, tầm nhìn cứng nhắc khóa vào phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Không khí trong xe hạ nhiệt nhanh đến ngột ngạt, ông Tiêu căng thẳng miết lấy mép áo vest, trên trán lặng lẽ xuất mồ hôi lạnh, hai con người lâu ngày không gặp, loại trừ việc có quan hệ huyết thống thì cũng không khác người ngoài là mấy.
"Tùy tiện tìm một chỗ vứt tôi xuống đi"
Tiêu Chiến trầm ổn cất lời, phá vỡ bầu không khí thanh tĩnh dị thường vốn có. Cậu không có hứng thú làm thiếu gia gì gì đó, chỉ cần đưa vào nội thành, tùy tiện bỏ ở một chỗ thì tự thân Tiêu Chiến cũng không thể đến mức chết đói.
"Con...không muốn về nhà?"
"Nhà? nhà nào?"
Tiêu Chiến dứt khoát quay đầu,sống mũi cậu cay xè, hốc mắt nhanh chóng trở nên hoe đỏ, ánh nhìn mông lung chằm chằm đặt lên người ông. Con người vô tình vô nghĩa ngồi trước mặt ngay đến đám tang của mẹ cậu cũng chẳng có một lần ghé qua, giờ lại giả nhân giả nghĩa ở đây kêu cậu về nhà. Con mẹ nó có phải thật nực cười không?
"Ông không cần ở đây mèo khóc chuột, từ khi mẹ mất thì chúng ta căn bản không còn quan hệ gì rồi."
Ông Tiêu nhẹ thở dài, cơ thể căng cứng từ nãy giờ chầm chậm tựa vào đệm ghế xe, ông khẽ đưa mắt nhìn cậu, trong ánh nhìn đầy chua xót, nhẹ cười lạnh một tiếng.
"Đúng vậy, giữa chúng ta đáng lẽ không nên có bất cứ liên hệ gì"

Cuộc hôn nhân giữa hai người căn bản do ép buộc mà thành, cuộc liên hôn đáng lẽ chỉ nên kéo dài hai năm rồi kết thúc. Chỉ là mẹ nó ngày ấy ông lỡ uống say rồi làm càn, Nhã Tinh lại không nói không rằng ôm con bỏ đi, biến Tiêu Chiến trở thành nỗi bận tâm duy nhất  của ông trong suốt thời gian. Hôn nhân giữa hai người căn bản không tồn tại cái thứ gọi là tình yêu, ông đôi lúc tự chiêm nghiệm, nếu không phải có Tiêu Chiến, có lẽ giữa Tiêu gia và Triệu gia bây giờ đã trở mặt thành thù rồi không nên, thương trường như chiến trường, việc người thân trở mặt đâm nhau không hề hiếm, huống chi giữ Tiêu - Triệu chỉ là một mối liên hôn.
"Chúng ta trước tiên trở về đã rồi nói"
Ông dứt câu liền nhắm nghiền mắt,  tựa đầu vào lưng ghé mà nghỉ ngơi, không hề có ý định cho cậu cơ hội đáp trả. Tiêu Chiến cũng không muốn nhiều lời, chỉ có điều tâm tình cực kỳ không tốt, tay khoanh đằng trước ngực, hô hấp kịch liệt dồn dập. Cậu bực dọc đặt lưng buông thõng trên ghế, nhẹ nhàng nhắm mắt, hy vọng làm vậy có thể giảm đi chút phiền muộn.

Vương Nhất Bác ngày hôm ấy sau khi cậu đi đã thẩn thờ ngồi trong phòng bệnh hết nửa ngày, hắn hiện tại cảm thấy trống rỗng, chính là loại cảm giác bị người mang hết mọi thứ bên trong lôi hết ra, rỗng tuếch, cái gì cũng không còn. Vương Nhất Bác ngơ ngẩn vuốt ve giường bệnh mà cậu từng nằm, sau đó lại ngu ngốc cầm tấm chăn kia lên hít ngửi, y hệt ngày ấy Tiêu Chiến ngửi chăn của hắn vậy. Tư vị kia hoàn toàn xâm chiếm khoang mũi hắn, càng ngửi lại càng đau lòng, Vương Nhất Bác cứ như vậy mà để sứa nhỏ vụt khỏi tay, nói cái gì mà bảo hộ cả đời? Hắn làm nổi sao? Hắn mang toàn bộ gương mặt áp sát vào cái chăn còn thoang thoảng mùi vị của Tiêu Chiến, nước mắt vô pháp khống chế chảy ra thấm đẫm cả một mảnh chăn. Vương Nhất Bác nhớ Tiêu Chiến rồi, lại nhớ rồi! Một phút một giây người kia không ở trong tầm mắt cũng có thể khiến hắn từ nhớ nhung đến hoảng loạn. Vương tổng kia từ trước đến giờ chưa từng động tâm, nay có người khiến hắn mềm lòng thì lại giữ không nổi! Có phải rất vô dụng không? Vương Nhất Bác hắn căn bản chính là phế vật!!

Tiêu Chiến bên này đã về đến cái nơi mà Ông Tiêu cứ mãi nói là nhà, ngôi nhà nhỏ tách biệt khỏi nội thành, không phải biệt thự xa hoa theo tưởng tượng của cậu, không có gara để xe, không có hòn non bộ đắt đỏ, chỉ có độc một ngồi nhà theo dạng phổ thông đại trà, nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, chính là vừa vặn cho hai người ở, thiết kế lại còn hết sức tối giản, không khỏi mang đến cho người ta một cảm giác ấm áp thoáng qua.
"Chiến, xuống thôi"
Ông Tiêu ân cần mở cửa xe giúp cậu, tay cẩn trọng đặt lên trên, lo đối phương bị va trúng. Tiêu Chiến thẳng thắn đặt chân xuống, một mạch đi vào trong không chút xa lạ, cậu đánh giá nhìn quanh, ngôi nhà tổng thể không tồi, lại còn rất có nhân khí, tựa hồ như thường xuyên có người lui tới.
"Không tồi chứ? đây là nhà ta thường ở, cảm giác tốt hơn căn biệt thự ở nội thành nhiều"

Ông Tiêu sang năm đã năm mươi mốt, nhưng dáng vẻ do có rèn luyện nên sắc vóc vẫn còn tốt, gương mặt lại sắc nét, cả người đều toát lên một mị lực mê người. Sự cuốn hút của ông không mãnh liệt như Nhất Bác, nhưng lại âm thầm từ chút cuốn người khác lại gần, thực sự không nhìn ra ông là một người đã bước qua tuổi trung niên
"Tiểu Tấn! Về rồi?"
Một người đàn ông khác - chính là xa lạ chưa từng giáp mặt từ trong bếp, đeo tạp dề xông ra ngoài, tựa như không nhìn thấy cậu mà lao lên người Tiêu Tấn, toàn thân đu bám trên thân ông không chịu buông. Tiêu Chiến ngơ ra tại chỗ, tình cảnh này có chút không tiếp thu kịp. Ánh mắt nam nhân sắc lẹm lướt qua cậu, gã nam nhân kia giận lẫy nhảy xuống, dùng lực đẩy ông.
"Con mẹ nó còn dám dắt trai trẻ về đây! Tiêu Tấn! ông ăn trúng gan hùm mật gấu rồi?"
"Không có, không có..."
Tiêu Chiến nhìn thấy ông đã bắt đầu đổ mồ hôi, luống cuống ôm lấy eo nam nhân kia kéo vào phòng. Cậu đứng trơ ra một hồi thì bắt đầu cảm thấy khớp gối có chút mỏi, liền tiến đến ngồi lên bộ sofa giữa nhà, trong lòng thầm mong hai con người kia còn để y trong mắt mà không làm chuyện gì khiến người ta xấu hổ. Tiêu Chiến ngồi một lúc lâu trên ghế, mi mắt hiện giờ đã trìu nặng muốn ngủ thì cửa phòng rốt cuộc cũng chịu mở ra. Tiêu Tấn thở dài lau đi mồ hôi trên trán, trông có vẻ chật vật lắm.
"Chào, Ngô Gia Thanh"
Cậu đưa mắt nhìn đối phương, cứng nhắc đáp lại cánh tay đang vươn ra của y, nhân cơ hội mang người kia từ trên xuống dưới đánh giá một lượt. Thấp hơn cậu khoảng một cái đầu, xấp xỉ 1m7, dáng người khá tiêu chuẩn, gương mặt tuy không tính vào dạng cực phẩm nhưng cũng ưa nhìn, đặt biệt là đôi mắt to cực kỳ thu hút.
"Tiêu Chiến"
Cậu lịch sự đáp lại, rồi lại bưng ly trà lên một hơi uống cạn. Mẹ nó người tí hon hay sao mà cốc tách bé tý, bất quá cậu có thể cầm cả ấm lên uống, thú vui của người có tiền, chính là sử dụng những dụng cụ nhỏ xíu, loại tư duy này, cậu hiểu không nổi.
"Xì, lên mặt gì chứ"
Ngô Gia Thanh bĩu nhẹ môi, kiêu ngạo hất cằm. Cậu nhìn hắn, có chút không khống chế mỉm cười, một người đàn ông như Tiêu Tấn sao lại thích một kẻ ấu trĩ như vậy. Nét cười trên mặt Tiêu Chiến đột nhiên trầm lặng. Người như Vương Nhất Bác...vì cớ gì thích một kẻ ấu trĩ như cậu của lúc đó chứ?
...

Bạn GiườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ