Chap 13 Phần 2

433 32 0
                                    

BẠN GIƯỜNG 13 (2)
Cơ thể Tiêu Chiến vừa mới phóng thích lại nhạy cảm hơn vài phần, cả người cậu hơi run rẩy, níu lấy áo hắn.
"Nhất Bác...tôi muốn...muốn gì đó...tôi không biết nữa...mau cho tôi...hức...thật khó chịu..."
Hắn đang ngơ ngác nhìn chằm chằm tiểu phân thân vừa phóng xuất vẫn đang còn co giật, lại thích thú nhìn lên, chiêm ngưỡng biểu cảm của cậu. Hai mắt cậu long lanh nước, cặp má phúng phính phiếm hồng, hơi thở đã mang đậm sắc dục. Vương Nhất Bác chầm chầm tách mở hai chân người kia, yết hầu khẽ lay động khi nhìn thấy miệng huyệt non mềm, hồng hào. Con người này nơi đẹp cũng đẹp, ngay cả hậu huyệt cũng câu dẫn đến vậy. Hắn quệt lấy một ít bạch dịch lúc nãy của cậu, cẩn thận bôi lên cúc hoa nhỏ bé rồi mới chầm chậm đưa một ngón tay của mình vào trong. Cúc hoa từ lâu chưa được khai phá quả nhiên có chút chật, vách thịt ấm nóng gắt gao siết lấy 'kẻ xâm phạm'. Vương Nhất Bác thầm biết ơn vì mình đã cẩn thận dạo đầu cho cậu, nếu cứ như bình thường mà đè ra thao làm nhất định chỗ này sẽ bị hắn chơi hỏng.
"Ưm...đau"
Ngay từ khi ngón tay hắn xâm nhập, cậu đã lập tức đau đớn ưỡn người lên, như từ hạ thân cũng truyền đến một khoái cảm kì lạ. Tiêu Chiến chưa từng biết qua loại chuyện này, cũng chưa từng nghĩ sẽ cùng ai 'có em bé'. Quá nhiều cảm xúc hỗn tạp khiến cậu nhất thời không biết bày ra biểu cảm gì. Vương Nhất Bác ôn nhu nhìn người kia cau mày nhăn nhó, bèn hạ giọng hỏi.
"Đau sao?"
"Ưm...không đau...th...thoải mái"
Cậu bám chặt lấy chiếc gối kê trên đầu, khó khăn phun ra từng chữ. Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười, hắn chồm người lên, hôn lấy môi cậu, đồng thời lách thêm một ngón tay vào bên trong. Cậu vụng về đón lấy nụ hôn của hắn, khoái cảm mãnh liệt từ nơi hậu huyệt lại lần nữa xông lên đại não, ngón tay của hắn thon dài, hơi thô ráp nhưng lại khiến cậu liên tục rùng mình vì sung sướng. Vương Nhất Bác khẽ xoay hai ngón tay của mình, chỉ một lúc đã có thể thoải mái ra vào. Hắn vội mở khóa quần, giải phóng 'con sử tử nhỏ' từ nãy đã rục rịch muốn chui ra ngoài. Hắn do dự nhìn cậu, Tiêu Chiến của hắn ngây thơ như vậy, chắn sẽ không biết cách hầu hạ nam nhân đâu, thôi thì tự xử lý vậy, hắn giữ lấy đại phân thân, tự mình vuốt lộng, đây là lần đầu tiên hắn phải tự thân vận động nên có chút không quen. Tiêu Chiến nhìn cây 'xúc xích' to bự kia, khẽ run rẩy, hắn thật sự sẽ đưa thứ đó vào bên trong cậu sao?
"Vương Nhất Bác...tôi...tôi sợ nó"
Cậu chỉ thẳng vào cây xúc xích bự của nam nhân, giọng hơi run run. Hắn mỉm cười, lần nữa hôn lên môi cậu.
"A Chiến ngoan, không sợ. Tôi sẽ không làm cậu đau"
Hắn ôm lấy cậu, thuận thế đưa phân thân tiến đến khai phá 'hang động' chật hẹp. Cậu nhăn mày, lập tức ôm lấy tấm lưng săn chắc kia, dùng lực cắm chặt 'móng thỏ' vào người hắn. Vương Nhất Bác cũng khó chịu cau mày, côn thịt của hắn so với hai ngón tay còn to hơn nhiều, khi tiến vào lập tức bị vách thịt non mềm siết chặt lấy, suýt nữa đã không kiềm chế được mà phóng thích. Hắn cố gắng giữ lại chút tôn nghiêm cho bản thân. Đường đường là một Vương thiếu cao cao tại thượng mà lại bị 'bất lực' vừa 'đưa' vào đã không nhịn được mà phóng xuất. Loại chuyện này mà xảy ra hắn nhất định sẽ đập đầu vào gối chết chứ không còn mặt mũi nào để ngước nhìn người khác. Hắn dừng lại đôi chút, chờ nơi kia thả lỏng một chút mới bắt đầu gia tăng thúc đẩy. Một lúc sau, cậu cũng đã quen dần với nhịp độ của hắn, dần dần tìm ra khoái cảm. Tiêu Chiến lúc này vẫn còn ôm lấy hắn, kề vào tai người người kia mà rên rỉ. Vương Nhất Bác bị cậu kích thích đến phát điên, hắn vạn lần không ngờ được 'sứa nhỏ' của hắn lại có thể phát ra thứ âm thanh dâm mĩ đến vậy...
Đêm ấy, hai người đều chìm đắm trong khoái cảm, dường như đều đã hòa quyện vào làm một. Ngay lúc hai người cùng nhau 'phóng xuất', Tiêu Chiến ghé vào tai hắn, khẽ thì thầm.
"Vương Nhất Bác... hình...hình như tôi thích anh rồi..."

...

Bạn GiườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ