Chap 23

379 23 2
                                    

Sáng hôm sau, tia nắng đẹp đẽ chiếu dọc trên thân thể hoang tàn của nam nhân, cậu nheo mày, rồi khẽ mở mắt. Đưa ánh nhìn vô hồn chăm chăm nhìn lên trần nhà, Vương Nhất Bác từ lâu đã rời khỏi, nhưng căn phòng này lại chứa đầy tư vị của hắn, tràn ngập những ký ức đáng sợ đêm qua. Thì ra trong mắt hắn, cậu còn thua cả hạng gái điếm, hah! Money Boy và Bunny Girl, đúng là không khác biệt gì mấy. Tiêu Chiến uất ức nức nở vài tiếng rồi lại im bặt, cơ thể quá mệt mỏi khiến cậu thậm chí không thể cử động nói chi đến việc bước xuống giường, đành nằm yên trên giường cố ngủ lần nữa. Mắt cậu nhắm hờ cho qua thời gian, chứ không thực sự là ngủ sâu, cứ nằm đấy cho đến khi tiếng xe quen thuộc truyền đến từ dưới nhà, Tiêu Chiến mở mắt, cơ thể không hẹn mà run lên, bây giờ nghĩ đến hắn cũng đã đủ khiến cậu không rét mà run, đừng nói chi gặp mặt trực diện.

Cạch!

Âm thanh mở cửa lần nữa vang lên, đẩy cậu vào trạng thái căng thẳng tột độ. Vương Nhất Bác bước vào trong, không nói không rằng lôi cậu dậy.
"A..."
Cơn đau khủng khiếp truyền đến từ hậu huyệt khiến cậu vô thức thé lên một tiếng, thứ chất lỏng đặc sệt, hơi chuyển hồng vì trộn lẫn với máu mà đêm qua hắn để lại chầm chậm men theo hai mép đùi mà chảy xuống. Hắn vứt lên người cậu một bộ áo vest đã chuẩn bị trước, sau đó nghiêm túc nhìn đồng hồ.
"Thay đi, anh có 5 phút"
"Làm gì? Đi đâu? Không muốn đi!"
Cậu lười biếng nói, định nằm lại xuống giường thì bị hắn lôi vào nhà tắm, Vương Nhất Bác thô lỗ xé toạc chiếc áo thun mỏng manh trên người cậu, Tiêu Chiến thất kinh đưa tay lên che thân, không lẽ tên này vẫn muốn làm loại chuyện gì gì đó nữa sao? Vậy thì thà chết cho rồi.
"Vương Nhất Bác! cậu đừng có làm bậy"
Hắn thở dài, mang cái áo sơ mi trắng luồn vào tay cậu, cẩn thận gài nút rồi mới khoác cái vest ngoài lên. Ra là muốn thay đồ!
*Nói trước một tiếng không được à? dọa chết bảo bảo rồi*

Sau khi mặc xong y phục, Vương Nhất Bác trực tiếp bế cậu mang ra xe. Căn bản không để người kia có cơ hội phản đối.
"Tôi nói là không muốn đi, cậu điếc à?"
"Anh nghĩ anh có quyền từ chối sao?"
Hắn trầm giọng, không thèm nhìn qua con người ngồi cạnh ghế lái. Buổi tiệc này là do gia đình hắn tổ chức, và đương nhiên là có sự góp mặt của Vương Vũ, hắn chính là muốn cho người kia biết, con sứa này là của hắn, đừng có mà mơ tưởng nữa. Tiêu Chiến thoáng nhìn hắn, sau đó lặng căm, quay đầu nhìn ra cửa sổ, những tia nắng trưa gay gắt chiếu dọc trên gương mặt sắc sảo, mang lại cảm giác thanh xuân phơi phới, bên ngoài cửa kính thấp thoáng những hàng cỏ cao vút, như có như không che đi ánh Mặt Trời. Cậu không biết hắn lái đi đâu và đã đi được bao lâu, chỉ biết là khi chiếc xe dừng lại trước ngôi dinh thự lộng lẫy thì thắt lưng đã mỏi nhừ do ngồi không đúng tư thế. Vương Nhất Bác vòng qua đầu xe, đi đến mở của cho cậu, sau đó kéo lấy tay người kia choàng lên tay mình rồi lịch thiệp bước vào trong, trên mặt vẫn trưng ra biểu cảm lãnh khốc thương hiệu. Hắn sải những bước dài, tốc độ đi cũng không hề chậm, khiến cậu tựa như bị hắn lôi đi, không tài nào đuổi kịp do cơn đau nhức ở eo vẫn đang còn âm ỉ. Tiêu Chiến cùng với hắn khó khăn bước vào sảnh lớn, do lo lắng mà đôi khi bị vấp suýt ngã vài lần, cậu đang trải qua loại cảm giác bị hàng chục cặp mắt săm soi, như tất cả đều đang đổ dồn về cậu, đánh giá cái cậu trai trẻ quê mùa đang đi cùng Vương đại thiếu gia. Trong đầu cậu dệt ra hàng trăm loại khinh bỉ mà mọi người có thể dành cho cậu, ví dụ như đỉa đeo chân hạc, hạng tiểu nhân trèo lên giường người khác, gã trai bao rẻ tiền...Những suy nghĩ đó khiến Tiêu Chiến lâm vào trạng thái căng thẳng, lạc lỏng tột độ. Còn Vương Nhất Bác hắn căn bản không hề để ý đến Tiêu Chiến, hắn chỉ chăm chăm lia mắt tìm kiếm gã tình địch thối tha suýt cướp mất sứa nhỏ của hắn.

Bạn GiườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ