Chap 13 Phần 1

442 30 0
                                    

Vương Nhất Bác ôm anh thút thít một lúc, rồi mới kéo anh đứng dậy.
"Chúng ta về nhà"
"Ừm"
Hắn móc từ trong túi một chiếc chìa khóa dự phòng, cánh cửa vừa được mở ra đã có hai nam nhân ngã sõng soài ra đất. Hắn liếc nhìn, bây giờ còn học được cái thói nghe lén người khác. Hắn khẽ nhếch mép, đắc ý bế cậu ra xe trước vẻ mặt cay đắng của 'Hai con cẩu độc thân' đứng trong nhà, cứ xem như là hắn đang khẳng định chủ quyền đi. Suốt quãng đường, không khí trong xe cực kỳ căng thẳng, Tiêu Chiến vô tư nhìn ra cửa sổ, không để ý đến con người trên ghế lái từ nãy vẫn luôn đổ mồ hôi, liên tục nuốt nước bọt. Từ lúc mang cậu đặt lên xe, trong lòng hắn cứ bất an không thôi. Lỡ như hắn không 'bóc tem' thì nhỡ sau này thật sự bị người khác mang ra 'ăn' trước thì làm sao?
"Tiêu Chiến, hôm nay cậu ăn uống gì chưa?"
"Chưa, anh định chở tôi đi ăn hả?"
"Ừm, chút nữa về nhà cho cậu ăn 'xúc xích' "
Hắn nhìn cậu, lần nữa nuốt nước bọt. Kinh nghiệm tình trường bao năm nay Vương Nhất Bác hắn không thiếu, chỉ là không hiểu sao khi nghĩ đến việc lên giường với người này lại có chút căng thẳng.
"Cậu thật sự muốn ăn 'xúc xích' ?"
"Ăn, tất nhiên phải ăn"
Tiêu Chiến ngốc nghếch không hiểu ẩn ý trong câu nói của hắn, cũng không ngờ được mình sắp bị mang lên dĩa làm 'gỏi sứa'.
Chiếc xe dừng lại trước cổng lớn, hắn bước xuống xe, nét mặt lập tức lạnh băng.
"Lên lầu, nằm lên giường. Tý nữa tôi cho cậu ăn 'xúc xích'."
"Ừm."
Tiêu Chiến hớn hở chạy lên phòng, do nóng nực còn cởi thêm hai ba cái nút áo trên cùng, khiến xương quai xanh lộ ra, đầu nhũ lúc ẩn lúc hiện trông cực kỳ câu nhân. Cậu nằm trên giường, đung đưa chân đợi hắn, một lúc sau thì Vương Nhất Bác bước vào phòng, trên tay cầm theo một ly sữa nóng.
"Uống đi, rồi tôi cho ăn"
Trong ly sữa hắn có pha thêm một ít 'xuân dược'. Đây là trường hợp đặc biệt đấy! Những người trước đều là mạnh bạo đè ra thao làm. Chỉ có cậu là hắn lo lắng lần đầu 'bóc tem' khiến người kia bị đau, nên pha giúp một ít thuốc. Mà con "Sứa nhỏ" kia ngốc nghếch không biết gì mà một hơi nốc cạn, được một lúc đã ngấm thuốc, cả người nóng ran, 'Con sứa con' trong quần cũng bắt đầu phản ứng.
"Nhất Bác...bé ciu của tôi...bé ciu lạ lắm...nó lạ lắm...'trái ớt nhỏ' hình như sắp lớn nữa rồi"
Cậu khó chịu nhăn mặt, đưa tay kéo kéo áo hắn. Vương Nhất Bác xoay người nhìn nam nhân hai má phiếm hồng, khóe mắt rỉ một chút nước mắt sinh lý, hắn day day môi dưới, con mẹ nó xem có giống đang bắt nạt trẻ con không chứ? Tiêu Chiến cả người nóng hừng hực, đưa tay cởi cái quần ngoài ra. Chiếc quần lót mỏng manh không che đậy được tiểu phân thân đang ngẩng cao đầu, còn rỉ một chút dịch nhờn. Vương Nhất Bác lần đầu biết xấu hổ khi làm loại việc này, ngay khi cậu định đưa tay giải quyết luôn cái quần 'chip' thì Vương Nhất Bác đã vội giữ tay cậu lại.
"Cậu...cậu định làm gì?"
"Tôi...hức...tôi sợ 'ớt nhỏ' lớn quá sẽ bị rụng...hức...như vậy không được đâu...tôi không muốn nó rụng mất đâu..."
Hắn giữ lấy tay cậu, trong phút chốc ngơ ra. Rõ ràng là mình đánh thuốc người ta trước, bây giờ lại lúng túng không biết làm thế nào.
"Vương Nhất Bác...anh cho tôi cởi quần lót đi...ớt nhỏ rụng mất"
Mắt cậu rươm rướm nước, chật vật vặn người, cả cơ thể nóng như sắp bốc hỏa tới nới. Cậu khó khăn vùng khỏi tay hắn, nhanh chóng vứt chiếc quần lót xuống đất. 'Con sứa con' đã đứng thẳng, trên đỉnh đầu còn rỉ một ít ái dịch. Cậu nhìn 'ớt nhỏ' với ánh mắt lo lắng, nó trướng như vậy có khi nào sắp rụng rồi không?
"Hức...Nhất Bác...giúp tôi...nó sắp rụng mất rồi"
Hắn lần nữa nuốt nước bọt, 'phóng lao thì phải theo lao' không thể vô trách nhiệm như vậy được. Vương Nhất Bác đặt cậu nằm xuống giường, cẩn thận hôn nhẹ lên môi cậu, chiếc lưỡi ẩm ướt ôn nhu tách mở khoang miệng người kia, tham lam vơ vét thức mật ngọt. Tiêu Chiến cau mày, hơi thở có chút vồn vậy, cậu vụng về ngậm lấy đầu lưỡi hắn, tay cấu mạnh vào bả vai người kia.
"Ức..ngạt"
Vương Nhất Bác rời khỏi môi cậu, kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh, hắn nhìn chăm chăm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nam nhân, khẽ đưa tay vuốt ve chiếc eo nho nhỏ của người kia, trong mắt đong đầy dục vọng. Hắn lần nữa hạ đầu, hôn lấy cần cổ trắng ngần, xương quai xanh kiều diễm, hai đầu nhũ hoa hồng hào, nơi đâu cũng để lại những vết hôn đỏ ửng. Hắn hôn xuống eo cậu, xuống cả đôi chân thon dài của người kia, Tiêu Chiến toát ra một thứ xạ hương rất hấp dẫn, loại việc này từ lâu hắn đã muốn làm với cậu. Vương Nhất Bác khẽ vuốt ve 'trái ớt nhỏ', ánh mắt thích thú chiêm ngưỡng biểu cảm của người kia. Tiêu Chiến sung sướng thở dốc, từ hạ nơi hạ thân truyền đến một loại khoái cảm khó miêu tả, cả người cậu run nhè nhẹ, tay siết lấy vai hắn. Cậu cảm thấy 'ớt nhỏ' sắp bị hắn bẻ đi mất rồi.
"Hức...Nhất Bác... sắp 'rụng' rồi...đừng vuốt nữa"
Vương Nhất Bác nghe người kia tựa như rên rỉ, ngọn lửa dục vọng trong tâm bùng cháy dữ dội, từ đầu hắn vẫn luôn ôn nhu hết mực, chỉ sợ quá sức khiến cho cậu đau. Vương Nhất Bác không muốn thấy cậu khóc, thứ duy nhất hắn sợ có lẽ là nước mắt của nam nhân này. Vương Nhất Bác cười cười, hạ giọng an ủi cậu.
"Không rụng mất đâu, để tôi giúp cậu, được chứ?"
"Hức... nếu rụng mất thì tôi lấy của anh gắn vào đó"
Cậu thở gấp, lo lắng nhìn trái ớt nhỏ của mình bị hắn chơi đùa trong tay, được một lúc thì cậu bỗng nhiên rùng mình, hơi cong người rên ư ử. Hắn nhìn thấy biểu cảm của cậu thì khẽ nhếch mép, động tác ở tay cũng bắt đầu tăng lên, hai má cậu ngày càng đỏ, hơi thở đã mang đậm sắp dục. Tiêu Chiến phóng xuất rồi! dòng bạch dịch đặc sệt được bắn hết lên chiếc bụng phẳng, cậu đã không còn là trai tân nữa rồi!
...

Bạn GiườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ