Chap 2

1.2K 83 1
                                    

Chiếc xe sang trọng chạy đến trước một ngôi biệt thự cũng sang trọng nốt. Cậu tròn mắt ngắm nghía xung quanh, nơi này thật rộng a~ trong tưởng tượng của cậu thì cái biệt thự của hắn đã biến thành một lâu đài tráng lệ. Có cả một bãi cỏ xanh rộng rãi, cổng lớn, tường cao. Còn có hồ cá cỡ lớn và một dãy hoa nhài thơm ngào ngạt. Cậu bỗng thấy tinh thần tốt hẳn lên, vội vã nhảy xuống xe, ngước lên nhìn bầu trời đầy sao mà đôi mắt bất giác mở to, lấp lánh, tròn xoe. Hắn có chút khó hiểu bước xuống xe, người này thật sự không biết là mình phải làm gì à? Vốn định lôi người kia vào nhà, hành một trận ra trò, dù sao thì đã rất lâu rồi hắn chưa phát tiết. Nhưng vừa bắt gặp ánh mắt thuần khiết của cậu, hắn dường như đã mê đắm, lúc nãy ánh đèn trong bar lập lòe chói mắt, nên chưa kịp nhìn kỹ người này, chỉ là nhìn thấy dáng dấp ưng mắt nên mới tùy tiện "mua" về. Vốn định phát tiết rồi sau đó ném cho cậu một khoản tiền xem như xong, nhưng bây giờ, sau khi nhìn thấy gương mặt thuần khiết ấy, trong lòng lại có chút ý niệm không muốn vấy bẩn.
"Nhìn đủ chưa?"
Hắn dựa người vào xe, vừa châm một điếu thuốc, vừa thâm trầm cất giọng hỏi. Bị gọi đến, cậu giật nhẹ người, lúng túng xoa xoa hai tay vào nhau, từ miệng thở hắt ra một là khói trắng. Tiết trời hôm nay có chút lạnh, cậu vuốt nhẹ vai, hơi run run.
"Đủ..."
"Vậy thì vào nhà"
"Ò"
Cậu lẽo đẽo bám theo sau hắn đi vào nhà. Phía bên trong, cậu nhìn thấy rất nhiều người đang cúi chào hắn ta, trong lòng có chút cảm thán. Hắn trực tiếp dẫn cậu lên phòng ngủ, vứt cho tấm khăn tắm cùng một bộ đồ.
"Đi tắm"
Cậu nhận lấy đồ rồi máy móc làm theo lời hắn, vẫn chưa biết mình đang rơi vào tình trạng gì. Hắn trầm tư nhìn về hướng nhà tắm, vẫn chưa biết phải xử lý tên ngốc này làm sao. Cậu tắm khoảng 15 phút thì ra khỏi nhà tắm, trên cơ thể vẫn còn vương một chút nước, cả người tỏa ra một mùi thơm ngào ngạt, kèm theo bộ đồ quá cỡ khiến cậu lại trở nên thập phần đáng yêu.
"Bộ đồ...rộng, tôi mặc không vừa..."
"Không, rất đẹp"
Hắn một tay kéo cậu ngồi vào lòng, chầm chậm hôn lên cần cổ trắng nõn, hít trộm một ít hương sữa tắm còn vương lại.
"Ưm...nhột"
Cậu không kiên dè mà đẩy hắn ra khiến hắn một phen kinh ngạc.
"Cậu còn dám đẩy tôi? không biết tôi là ai à?"
"Anh là ai chứ?"
Hắn lần nữa nhăn mặt, dùng lực búng vào trán cậu.
"Cậu ngốc thật đấy à?"
Cậu xoa xoa trán, mắt có chút ươn ướt.
"Anh mới ngốc ấy"
Cậu bĩu môi, cắn mạnh vào vai hắn rồi chui vào mền, khóc to, còn thuận chân đạp cho hắn vài cái.
"Con mẹ nó, anh khóc cái gì?"
Hắn được một phen thất kinh, một đại nam nhân ước chừng còn lớn hơn hắn đang nằm khóc vì bị búng trán!!
"Cậu...hức...cậu búng tôi thật đâu...hức...còn mắng tôi ngốc...hức...cậu mới ngốc ấy...cả nhà cậu đều ngốc!"
Nói dứt câu, cậu lại đưa chân đạp cho hắn vài cái thì bị người kia bắt lại. Hắn dùng lực lôi anh ra khỏi chăn, cúi đầu nhìn vào mặt người kia.
"Anh khóc thật đấy à?"
Hắn nhìn anh, nhìn thấy mũi người kia đỏ ửng lên, hai mắt đỏ ửng, thấm đẫm những nước, đang nhìn hắn đầy giận dỗi. Trong khoảng khắc ất, khóe miệng cậu có chút nhếch lên, loại "sinh vật" gì mà đáng yêu vậy chứ? Cậu uất ức dùng lực húc đầu vào trán hắn, rồi chui vào chăn khóc tiếp. Hắn xoa trán, trong lòng thầm cảm thán sự to gan của tên này, đúng là "điếc không sợ súng". Thứ "đồ vật" này cậu ghim rồi!

Bạn GiườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ