Chap 17

404 35 2
                                    

Tiêu Chiến sau khi phun được thứ to lớn kia ra, khóe miệng tựa như rách tươm, cổ họng đặc biệt đau rát. Cậu lau lau môi, lia mắt lên nhìn hắn.
"Hức..."
Sau tiếng nấc, cậu giận dỗi nắm lấy tay hắn cắn chặt.
"A Chiến, có gì từ từ nói....đau"
Vương Nhất Bác đau đến nỗi trực tiếp quỳ xuống, khẩn trương đưa tay xoa xoa gáy cậu. Sau khi Tiêu Chiến chịu nhả ra, trên cánh tay đáng thương đã in hằn hai cái răng thỏ, còn có một chút máu rỉ ra. Vương Nhất Bác cau mày, khó hiểu nhìn con người đang ấm ức đến đỏ cả hai má, hắn cũng đây có bắt nạt cậu? Tiêu Chiến hai má phiếm hồng, chiếc mũi đỏ ửng, cánh mũi còn đang phập phồng đầy tức giận, cậu đưa tay bưng mặt, rồi đột nhiên òa khóc.
"Oa...Vương Nhất Bác chỉ biết bắt nạt người khác...hức...là đồ lừa gạt...một tên biến thái...hức...lưu manh...Tán Tán không chơi với anh nữa...tôi muốn về nhà...hức..."
Vương Nhất Bác một lúc bị gắn một đống tội danh, liền ngơ người nhìn cậu. Chỉ là BJ thôi mà? Cũng đâu có cưỡng ép người ta?
"Sao tự dưng lại khóc? tôi cũng đây có ức hiếp cậu"
"Hức...anh bắt tôi ngậm 'pé ciu'...hức...tôi còn nuốt mấy con nòng nọc của anh...nhỡ..hức...nhỡ có em bé thì sao...oaaa...tôi không muốn... hức...không muốn đâu"
Hắn cười khổ, xoa xoa đầu cậu.
"A Chiến, nam nhân không thể có em bé..."
"Thật...thật hả"
Cậu giương đôi mắt tèm lem nước lên nhìn hắn, rồi khẽ đưa tay quệt lấy nước mũi. Lần trước cậu nghe hắn nói muốn có baby với cậu, những tưởng là thật, may thay chỉ là lừa gạt, nếu như cậu mang thai, bụng thật là to thì sao có thể đi làm đây?!
"Ừm, là thật."
Hắn ôn nhu lau đi nước mắt trên gò má xinh xinh, sau đó lại hôn lên trán cậu.
"Chúng ta về nhà thôi"
"Ân"
Cậu lập tức hết giận, đưa tay đu lên cổ hắn để người kia bế mình ra xe. Khi sắp ra tới nơi, Tiêu Chiến khẽ thì thầm vào tai hắn.
"Vương Nhất Bác, tôi nuốt nòng nọc của anh rồi, nhất định sẽ chịu trách nhiệm với anh."

...

Sau ngày hôm ấy, Tiêu Chiến bám theo hắn không rời bước, ngay cả đi tắm cũng không tha. Vương Nhất Bác đối với sự theo đuôi của cậu cư nhiên không hề khó chịu mà lại càng thích thú, cảm thấy mỗi lần ở bên kẻ ngốc này đều cực kỳ thoải mái, hắn yêu thích cậu, yêu thích hương hoa nhài phát ra từ Tiêu Chiến. Con người nhỏ nhắn này mang lại cho hắn một cảm giác trước giờ chưa từng có, hắn thậm chí còn từng nghĩ, nếu cậu cứ mãi như vậy, quấn quanh hắn đến hết đời, mãi mãi làm cái đuôi nhỏ của hắn thì thật tốt biết bao...
Nhưng đó cũng chỉ là một mong muốn nhỏ nhoi, hắn sau này còn phải tiếp quản công ty, lấy vợ, sinh hài tử, tiếp tục duy trì Vương gia ngày càng vững mạnh, ai rồi cũng phải đối mặt với những trách nhiệm dành riêng  cho bản thân, không thể nào cứ sống mãi trong mộng tưởng được...

...

Hôm ấy, Vương Điềm Điềm đột nhiên ghê quá, vừa vào cửa đã vứt cho hắn một chiếc đồng hồ đắt giá
"Quà sinh nhật sớm, ngày mai em bận rồi, không dự được sinh nhật của anh đâu"
"Tao cũng không định tổ chức"
Hắn khẽ nhún vai, trong mắt ánh nhẹ một tia cô độc. Có sinh nhật năm nào mà đông đủ đâu chứ, mẹ hắn mất rồi, ngày sinh nhật đối với hắn vĩnh viễn đều không trọn vẹn.
"Nhất Bác, ngày mai là sinh nhật anh hả?"
Tiêu Chiến câu lấy cổ hắn, tò mò hỏi.
"Ừm, có gì tặng tôi không?"
"Nhưng người ta không có xiền"
"Vậy tặng cậu cho tôi là được"
Hắn cười cười, vuốt ve tóc cậu. Hoàn hảo bỏ quên con người đang bị thồn cơm chó đến nghẹn. Mẹ nó! còn để ý đến cảm nhận của người khác không?
"Hay...hay anh cho tôi mượn chút xiền ik, rồi sau này tôi trả"
Ánh mắt cậu long lanh nhìn hắn, Vương Nhất Bác chỉ biết cười trừ, mượn tiền của hắn mua quà cho hắn, đúng thật chỉ có "thỏ con ngốc nghếch" mới làm được thôi. Hắn hào phóng đưa cho cậu một chiếc thẻ, trong ánh mắt tràn đầy sủng ái.
"Tùy ý sử dụng, nhớ là phải mua quà thật đẹp đó"
...

Bạn GiườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ