Chap 29

389 32 7
                                    

"Tiêu tổng, thiếu gia ngài ấy..."
"A Chiến nó làm sao?"
Người trợ lý có chút run rẩy nhìn người đàn ông trung niên đang ngồi trên bàn làm việc, gương mặt có chút lãnh khốc nhưng tia nhìn lại mang theo chút lo lắng.
"Thiếu gia ngài ấy vừa sinh hài tử, nhưng đứa bé...mất rồi"
"Mất rồi?"
Cha Tiêu đập mạnh tay xuống bàn, nghiến răng bực bội buông ra một câu chửi tục. Mẹ nó! ông giao con cho tên họ Vương kia để bây giờ tên tiểu tử đó đối xử với con trai ông vậy à?
"Đi! Cướp người"

...

Đoàn xe dừng lại trước cổng bệnh viện lớn, một đám nam nhân cao to, đều là một thân vest đen trật tự đứng dàn đều từ bên ngoài đến tận cửa phòng cậu. Cha Tiêu sốt ruột kéo kéo chỉnh lại áo, hai người lâu ngày không gặp nhau, đến bây giờ lại có chút căng thẳng khi gặp mặt. Tiêu Chiến ngơ ngẩn ngồi trên giường, nâng mắt nhìn con người vừa đẩy cửa bước vào, trong tâm có chút loại cảm giác hỗn tạp không biết phản ứng thế nào.
"Ông đến đây làm gì?"
"Đón con về"
Người đàn ông nhìn bề ngoài hùng hổ dọa người, nhưng ánh mắt đặt lên người cậu lại đặc biệt phi thường ôn nhu, thậm chí còn mang theo một tia sủng nịnh. Cậu đưa mắt nhìn người trước mặt, nhịp đập không hiểu sao có chút nhanh, đối diện với người cha xa lạ này, vẫn là có chút gượng gạo.
"A Chiến, để con chịu khổ rồi. Chúng ta về nhà rồi từ từ nói có được không?"
'Về nhà'? Khóe mắt Tiêu Chiến có chút cay, cậu vậy mà có nhà để về sao? Tiềm thức liên tục thúc giục cậu, 'đi theo ông ấy'...'đi theo ông ấy' cứ mãi lặp đi lặp lại, bản năng bảo cậu phải rời khỏi Vương Nhất Bác, nhưng trái tim lại thắt lại mỗi lúc không có hắn ở bên. Tiêu Chiến thực sự sắp bị bức đến điên rồi! E dè đặt chống tay nhấc cơn thể đứng dậy, cậu cảm thấy nặng nề như trên lưng vác đá, có lẽ do cơ thể quá mệt mỏi, cũng có thể...là tâm cứ mãi quyến luyến không muốn rời. Cậu dường như đã ôm được hắn trong tay, nhưng Vương Nhất Bác lại giống một khối than nóng đỏ, càng nắm giữ lâu lại càng khiến bản thân bỏng rát. Tiêu Chiến muốn níu giữ nhưng trái tim từ lâu đã không chịu nổi loại áp lực khi ở cạnh hắn, tình cảm giữa hai người đã rách nát đến khó có thể hàn gắn.
"Mẹ nó! các người là ai?"
Từ bên ngoài vọng đến thanh âm cậu đã vô cùng quen thuộc, Vương Nhất Bác đến rồi! cũng tốt, bây giờ chỉ cần một đao kết thúc thôi...Cậu hít một ngụm khí lạnh, như muốn dùng hàn khí đóng băng đi trái tim đầy thương tổn rồi cùng với cha Tiêu bước ra ngoài.
"Chiến, anh đừng sợ, em nhất định không để họ mang anh đi!"
Hắn ở bên này gần như sắp lao vào đánh nhau với những người vệ sĩ, tay trái vẫn khư khư giữ lấy hộp cháo nóng vừa mua cho cậu. Tiêu Chiến thở dài, khẽ nhấc bước chân tiến về phía hắn, dùng lực nhấn lấy vai con người đang kích động muốn đánh nhau kia.
"Vương Nhất Bác, chúng ta kết thúc tại đây đi"
'Con sư tử' đang hung hăng nhanh chóng xẹp xuống như một quả bóng hơi, khóe mắt hắn hoe hoe sắc đỏ, không biết do tức giận hay là kích động, dáng vẻ vừa không dám tin, vừa tự giác nhận sai như một đứa trẻ phạm lỗi kia như từng đao cứa vào tim cậu. Vương Nhất Bác trực tiếp giữ lấy vai cậu, lực đạo yếu ớt hơn bình thường bội phần, hắn nhìn vào mắt cậu, môi nhẹ run lên.
"Chiến...em lại làm sai chỗ nào sao? Nói em biết, em nhất định sửa, có được không?"
"Nhất Bác, tôi có gia đình rồi, cậu buông tha cho tôi đi, cũng như là buông tha cho chính cậu. Cứ tự dằn vặt như vậy cậu không mệt sao?..."
"Không! em không mệt...Tiêu Chiến, em một chút cũng không mệt!..."
"Cậu không mệt nhưng tôi mệt rồi! Vương Nhất Bác, đứa bé là giới hạn cuối cùng của tôi! tôi chịu không nổi nữa, kiên trì không nổi nữa, chúng ta cứ như vậy mà tan đi"
Tiêu Chiến nhẹ giọng, cậu muốn kiên quyết một lần, nhưng nhìn vào ánh mắt tuyệt vọng của đứa bé nhỏ kia khiến cho nội tâm cậu từng chút tan rã, cậu nhận ra bản thân căn bản không nỡ tổn thương hắn.
"Không đời nào! em nhất định không để anh đi đâu! nhất định không để anh rời khỏi em"
Vương Nhất Bác cứng đầu giam cậu vào lòng, hắn không thể đánh mất 'sứa nhỏ' của mình, Vương Nhất Bác căn bản chịu không nổi cuộc sống không có Tiêu Chiến!
"Vương Nhất Bác! cậu đừng có cố chấp nữa!"
Vương Nhất Bác bị vệ sĩ xung quanh tách khỏi cậu, hắn bất lực nhìn vào mắt cậu, nỗ lực tìm kiếm một tia tình ý. Đến cuối cùng...lại là trống rỗng, ánh nhìn của cậu tựa hồ không hề chứa đựng hắn. Vương Nhất Bác hiện giờ phi thường sợ hãi, hắn liệu có phải sắp đánh mất cậu rồi không? hắn sắp mất đi 'sứa nhỏ' rồi! Thật sự muốn bật khóc, nước mắt kiềm không nổi nữa! Nếu hắn khóc liệu Tiêu Chiến có đến dỗ dành hắn chứ? Liệu có làm nũng chọc ghẹo hắn như trước kia?
"Hức...Chiến...anh có thể nào đừng đi không? em thật sự chịu không nổi đâu! Chiến...em thật sự chịu không nổi..."
Vương Nhất Bác khóc rồi, lại còn khóc rất to, vậy mà lại khóc vì cậu...Tiêu Chiến nhanh chóng dời tầm nhìn ra phía xa, vô định không biết đặt vào đâu. Cậu sợ bản thân không nhịn được mà khóc theo hắn, không kiềm được lòng mà lao đến lau nước mắt cho người kia, cậu vạn phần không muốn vì hắn mà yếu đuối lần nữa, càng không muốn bản thân dựa dẫm vào người kia mà sống. Người đến chưa rõ là lành hay dữ, nhưng ít nhất cũng có thể mang cậu rời xa hắn, ít nhất cũng để cậu tự do tự tại dựa vào bản thân mà sống, bấy nhiêu thôi là đủ rồi.
"Vương Nhất Bác, cậu tốt nhất là quên tôi đi"
Tiêu Chiến run run nói, rồi thẳng thừng bước theo cha Tiêu, tựa như bản thân một chút cũng không thấy đau, dùng sự bình tĩnh che lấp nỗi đau tâm hồn. Sứa nhỏ từ lâu đã trưởng thành, không còn là một kẻ ngốc nghếch nữa...

...

Bạn GiườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ