Chap 10

544 40 1
                                    

Sáng hôm sau, hắn khẽ mở mắt, cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, hắn thấy mình đã được thay quần áo, trên người cũng không còn mùi rượu nữa nhưng khi đưa tay sang bên cạnh tìm cậu thì lại không tìm thấy ai. Hắn ngồi bật dậy, lật đật bỏ xuống nhà.
"Tiêu Chiến đâu?"
Hai mắt hắn đỏ ngầu do đêm qua uống quá nhiều rượu, sáng ra không nhìn thấy cậu thì cảm thấy có chút hoang mang. Chú Minh không đáp ngay, mà chỉ khẽ cúi đầu, nói với hắn.
"Thiếu gia, sau này chú ý hình tượng."
Hắn khẽ cau mày, nói vậy có ý gì? rốt cuộc thì 'sứa nhỏ' của hắn đâu?
Nhất Bác có chút mất kiên nhẫn, bắt đầu có chút lớn tiếng.
"Tôi còn cần ông dạy cách làm việc sao? rốt cuộc cậu ta đang ở đâu?"
"Phòng khách"
Lão quản gia từ tốn nói, cũng không tỏ ra sợ hãi trước hắn. Ông chăm hắn từ bé, biết rõ con người này ngoài lạnh trong nóng, tính khí có chút bốc đồng, kiêu ngạo nhưng chung quy vẫn là người tốt. Hắn bước vội ra phòng khách, nhìn thấy cậu đang nằm ngủ ngon lành trên sofa, một tay buông thõng xuống nền, khẽ đung đưa. Hắn chầm chậm tiến lại gần, nhẹ nhàng bế cậu lên phòng rồi đặt xuống giường. Nằm ở sofa mà cũng ngủ ngon như vậy, đúng là "con thỏ" lười. Hắn nằm bên cạnh cậu, ôn nhu vòng tay ôm lấy "sứa nhỏ" khóe miệng khẽ nhếch lên. Sau này chắc là không có nhiều thời gian ở bên cậu ấy rồi.
"Ưm..."
Cậu đột nhiên chau mày, khóe mắt bỗng chảy nước. Cậu lại gặp ác mộng rồi! Cả người "sứa nhỏ" run bần bật, hai tay lo lắng nắm chặt trước ngực, hắn vội ôm chặt lấy cậu, khẽ đưa tay xoa xoa lưng Tiêu Chiến, bộ dạng y như đang dỗ trẻ con. Cậu được hắn ôm vào lòng, có chút an tâm mà thả lỏng, tiếp tục ngủ rất ngon như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn nhìn cậu, lần nữa bật cười, một con sứa ngốc nghếch! Hắn đang ôm cậu, thiu thiu ngủ thì ngoài cửa bỗng có tiếng gọi. Giọng chú Minh điềm đạm vang lên, khiến hắn có chút bực dọc.
"Thiếu gia, phu nhân vừa bảo hôm nay người nhất định phải đến công ty."
Hắn khẽ buông cậu ra, đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa rồi mới dám lớn tiếng nói.
"Bà ta trả tiền cho ông hay tôi trả tiền cho ông? Một câu phu nhân hai câu phu nhân, sao không qua nhà bà ta ở luôn đi."
"Lão gia trả tiền cho tôi, nhờ tôi phục vụ cậu."
Người quản gia cười cười, giọng điệu có chút châm chọc nhưng ngữ khí vẫn rất điềm đạm. Hắn khẽ mím môi, giờ mới nhớ ra là mình không có trả tiền cho người ta liền có chút xấu hổ. Mắng người ta còn bị châm chọc lại, như thế này cũng thật mất mặt rồi, hắn xua xua tay chữa ngượng, vội chuyển sang chủ đề khác.
"Tôi đi, đi là được. Vừa sáng sớm, tôi còn muốn ngủ, một tý nữa đi"
"Phu nhân và lão gia đang đợi cậu dưới nhà."
"Hai người đó đến làm gì?"
"Đến đón cậu. Còn có tiểu thiếu gia"
Hắn khẽ thở dài, xem ra hôm nay muốn trốn cũng không được. Hắn miễn cưỡng đi xuống nhà, vừa đụng mặt cha mình đã gắt giọng.
"Vương Thiên, ông đến nhà tôi làm quái gì?"
"Không đón cậu chẳng lẽ để cậu chết mục xương ở nhà à?"
"Tôi đã nói đi là sẽ đi..."
"Chỉ là không biết chừng nào thôi"
Hắn đang nói thì có người chen ngang, một thanh niên có gương mặt giống hắn nhưng non nớt hơn chầm chậm tiến về phía hắn, trên mắt ánh lên chút tinh nghịch.
"Anh mày đang nói, đừng có chen ngang"
"Anh hơn tôi có bốn tuổi thôi, đừng tưởng tôi sẽ dễ dàng nhận làm em"
"Nói thế nào thì mày cũng chui ra sau tao bốn năm. Thằng trẻ con."
"Vương Nhất Bác!"
"Vương Điềm Điềm!"
Hai anh em nhìn nhau tóe lửa, như sắp lao vào đánh nhau không bằng.
"Bỏ ngay ý định đó đi, mày đánh không lại tao."
"Ra sân đánh nhau không?"
"Đi!"
Hắn khoác tay lên cổ y, lôi đi. Sắp ra đến cửa thì bị gọi lại.
"Hai đứa bây bao giờ mới thôi ngay cái trò con nít này đây hả?"
Vương Điềm Điềm thấy không thoát thân trót lọt, liền ghé vào tai hắn, thì thầm.
"Chuẩn bị kế hoạch B"
Hắn khẽ gật đầu, rồi quay lại, dùng ngữ điệu cao ngạo nói.
"Tôi mới không muốn đi đến công ty. Ở đấy còn có Vương Vũ mà"
"Mày làm anh mà cái gì cũng giao cho nó, không thấy xấu hổ à."
"Không."
Vương Thiên tức tối đập mạnh tay xuống bàn, Điềm Điềm liền nắm lấy tay ông ríu ríu.
"Tên này đúng là hư đốn, để con ở đây quản lý anh ta cho, hai người cứ về trước đi"
Nói rồi, y nhanh nhẹn kéo Vương Thiên và Thục Lan nhét vào xe, kêu tài xế chạy đến công ty rồi hớn hở quay vào nhà, đập tay với hắn.
"Vương Nhất Bác, không có tôi thì hôm nay anh chết chắc"
"Tao không cảm ơn mày đâu."
"Con mẹ nó cái đồ ăn cháo đá bát"
Y ríu rít đuổi theo hắn chạy khắp nhà. Chú Minh nheo mắt nhìn họ, khẽ lắc đầu. Đều là nhưng đứa trẻ không lớn nổi.
"Anh ít nhất cũng phải cho tôi thay bộ đồ chứ! mặc vest khó chịu chết đi được."
Y quen thuộc chạy lên phòng hắn, Vương Nhất Bác muốn ngăn lại như không kịp, người kia nhanh nhẹn mở tung cửa phòng. Đập vào mắt y là một nam nhân nhỏ nhắn, mặc trên người một chiếc áo quá cỡ, do quá rộng mà tay áo trễ xuống tận vai đang ngồi dụi dụi mắt trên giường, hai chiếc răng thỏ cắn nhẹ vào môi dưới, ngũ quan hài hòa, mang một chút nét dễ thương. Y tròn mắt nhìn Tiêu Chiến, trong lòng không khỏi cảm thán.
*Thiên a~ nhan sắc thần tiên gì đây?*
Cậu mắt nhắm mắt mở nhìn y, lại nhầm tưởng thành Vương Nhất Bác nên bèn chạy ra ôm lấy y.
"Vương Nhất Bác, hôm qua anh bỏ tôi ngủ một mình~"
Khoan, có gì đó không đúng, cậu khẽ ngửi ngửi, là mùi không đúng. Vội vã buông người kia ra, cậu hoảng sợ lùi về mấy bước. Vương Nhất Bác vừa chạy đến, đẩy y ra rồi ôm lấy cậu.
"Hai người làm gì vậy? làm như tôi cưỡng hiếp anh ta không bằng. Là anh ấy tự ôm lấy tôi, được chưa?"
"Hức...người này...tôi tưởng là anh"
Cậu úp đầu vào ngực hắn thút thít, Vương Nhất Bác liếc nhìn Điềm Điềm, vơ vội cái áo thể thao trên giường quăng cho y.
"Muốn thay đồ thì cút ra ngoài mà thay"
Vương Điềm Điềm nhìn cánh cửa đóng sầm lại trước mắt, nội tâm y tan vỡ rồi
"Con mẹ nó! tình nghĩa anh em có chăc bền lâu?"

Bạn GiườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ