Chap 28

522 41 5
                                    

BẠN GIƯỜNG 28
Cậu loạng choạng ngã vào vòng tay của Vương Nhất Bác, nước từ khóe mắt không khống chế kịch liệt tuôn ra. Tiêu Chiến vùi đầu vào ngực hắn khóc nấc lên, hai chân run run như sắp không trụ được nữa, vết rách dưới bụng vẫn chưa kịp lành liên tục bị động khiến đường khâu đã không còn nguyên vẹn, máu đỏ không ngừng liên tục thấm ướt một vạt áo bệnh nhân, nhưng cậu tại sao lại không thấy bụng đau, mà nơi nào đó bên ngực trái lại đau đến phi thường.
Vương Nhất Bác đau xót mím nhẹ môi, tay chậm rãi vuốt ve tấm lưng nhỏ, hắn hiện giờ bi thương cũng không thể khóc, tim đau cũng không thể nói ra, nội tâm bí bách đến mức khó thở. Khoảng khắc nhận được tin dữ, tim hắn chợt đập hụt đi một nhịp, nỗi sợ hãi bất an dần dần bao trùm lấy hắn, Vương Nhất Bác chính là sợ sứa nhỏ sẽ rời bỏ hắn, cũng sợ tinh thần của vật nhỏ kia không chống đỡ được mà sụp đổ, càng sợ Tiêu Chiến hận hắn, ghét bỏ hắn, sợ cậu nghĩ quẩn, muốn bỏ lại hắn để đi theo bé con. Lồng ngực Vương Nhất Bác kịch liệt phập phồng, cái cảm giác vừa muốn giữ lại vừa muốn đẩy ra khiến hắn cực kỳ hỗn loạn.
"Sau đợt này tiết chế một chút, nam nhân mang thai đã khó, nay lại vừa mất con, Tiêu Chiến anh ấy rất yếu"
Trịnh Phồn Tinh khàn khàn cất giọng dặn dò, hai con người kia vẫn đứng trơ ra như phỗng, một người thì khóc đến sắp ngất đi, một kẻ thì hạ thấp tầm nhìn, vô thức vuốt ve người thương trong vòng tay, rõ ràng lời nói của y không lọt nổi vào tai bọn họ, một chữ cũng không. Phồn Tinh rũ mày, thở dài một tiếng rồi bước quay lưng bước đi, tâm tư nặng như vác đá, thực sự sắp bị sự tự trách đè chết rồi!

...

Chiều hôm ấy, Tiêu Chiến đã khóc đến kiệt sức mà ngất đi trong lòng hắn, được con người kia ôn nhu ôm về phòng bệnh. Khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ của đối phương, Vương Nhất Bác nhìn vào gương mặt hốc hác của người thương, trái tim như có ai vừa thẳng thừng bóp lấy, hắn lúc này thật sự kiên trì không nổi nữa! nhịp thở của nam nhân có phần không ổn định, hắn gục đầu xuống giường, đặt má nhỏ lên bàn tay cậu rồi khóc nấc lên.
"Ca...hức...cún con có phải rất hư không?...cún con có phải rất vô dụng không?...Chiến...em xin lỗi...hức...là em không bảo hộ được cho bé con...em thật sự sai rồi...Tiêu Chiến...có phải anh cũng rất muốn bỏ rơi em không?"
Câu nói bị tiếng nấc làm cho ngắt quãng, nước mắt của hắn chảy ướt cả bàn tay gầy guộc của cậu. Là tự trách, mất mát, sợ hãi, đau xót! đều là những cảm giác lần đầu tiên hắn được nếm trải, Tiêu Chiến cậu ấy được Vương Nhất Bác ôm vào lòng an ủi, còn Vương Nhất Bác thì liệu có ai ôm hắn vào lòng đây? Ai có thể ban cho hắn một chút thương cảm đây? Ai có thể cho Vương Nhất Bác hắn có được quyền yếu đuối? Suy cho cùng kẻ đáng thương nhất lại chính là hắn...

...

Mi tâm khẽ tách nhau ra, Tiêu Chiến tỉnh dậy trong một không gian tối đen, cổ họng khô khốc đau rát đến không thể cất tiếng, toàn thân đau nhức vô lực không thể cử động, chỉ có việc hô hấp là có thể miễn cưỡng thực hiện được. Nội tâm cậu hiện tại đang loạn hết cả lên, cậu chưa biết làm sao để vượt qua nỗi đau này, càng không biết làm sao để đối diện với hắn, nên yêu hay nên hận? Đến cùng vẫn chưa thể nghĩ ra câu trả lời. Chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía mép giường, Tiêu Chiến nhìn thấy một con heo đang say sưa ngủ trên bàn tay mình, hai mắt không hiểu sao lại sưng đỏ đến đáng thương, khóe miệng còn đang hơi mếu máo, thỉnh thoảng trong cơn mơ lại khịt khịt mũi. Vương Nhất Bác của lúc này trông rất ngoan, càng nhìn lại càng khiến người ta nảy sinh ý muốn được yêu thương. Tiêu Chiến khẽ rụt tay lại, chuyển động thập phần rón rén nhưng cuối cùng vẫn đánh thức đối phương.
"Chiến, tỉnh rồi?"
"Ừm"
Cậu thở ra một hơi, thanh âm trầm ổn mệt mỏi vang lên trong cổ họng. Tiêu Chiến vẫn chưa biết nên đối với hắn như thế nào, không biết nên ôn hòa hay chống đối, chỉ biết là hiện tại cơ thể phi thường mệt, nghĩ cũng không muốn nghĩ nữa. Chậm chạp chống tay ngồi dậy, khó khăn lắm mới tựa được lưng vào tường, cậu khẽ đan hai tay vào nhau rồi mới cất giọng
"Cậu...ra ngoài"
Vương Nhất Bác có chút ngơ ngẩn, bàn tay nhỏ vốn định ôm lấy sứa nhỏ bị đặt lơ lửng trên không trung.
"Tiêu Chiến, anh giận em à?"
Hắn rất nhanh đã ổn định lại tâm lý, tay chạm rãi đặt lên vai cậu. Sứa nhỏ là thực sự muốn bỏ rơi hắn? Cậu hít một ngụm khí lạnh rồi lại uể oải thở hắt ra, cậu bây giờ lấy đâu ra hơi sức mà giận dỗi nữa chứ! chỉ là muốn yên tĩnh một chút cũng không được sao?
"Vương Nhất Bác bây giờ tôi không muốn nói chuyện với cậu"
Vai nam nhân có hơi run rẩy, hắn bất giác túm lấy vai cậu, khóe mắt rưng rưng óng ánh chút nước.
"Chiến, em thật sự không biết cô ta sẽ ghé qua, đừng giận em có được không?"
Tiêu Chiến cau mày, nơi bị túm lấy lại truyền đến một đợt đau nhức.
"Mẹ nó cậu có thôi đi không? Nếu không phải do cậu tôi cũng không mang thai, cũng không phải trải qua những chuyện này. Vương Nhất Bác, tôi thực sự hối hận vì lúc trước đi yêu một con người như cậu!"
Tâm tư đang không tốt, cậu bây giờ không hề muốn nói nhiều với hắn, đáp chưa được hai ba câu đã bắt đầu nổi cáu. Vương Nhất Bác trong khoảng khắc ngơ người, đây là lần đầu hắn nhìn thấy dáng vẻ cáu đến văng tục của sứa nhỏ, hắn không muốn trong thời điểm này kích động cậu, nên đành quay lưng đi ra ngoài.
"Vậy...anh có gì cần thì gọi em"

...

"Tiêu tổng, thiếu gia ngài ấy..."
"A Chiến nó làm sao?"
Người trợ lý có chút run rẩy nhìn người đàn ông trung niên đang ngồi trên bàn làm việc, gương mặt có chút lãnh khốc nhưng tia nhìn lại mang theo chút lo lắng.
"Thiếu gia ngài ấy vừa sinh hài tử, nhưng đứa bé...mất rồi"
"Mất rồi?"
Cha Tiêu đập mạnh tay xuống bàn, nghiến răng bực bội buông ra một câu chửi tục. Mẹ nó! ông giao con cho tên họ Vương kia để bây giờ tên tiểu tử đó đối xử với con trai ông vậy à?
"Đi! Cướp người"

...

P/s: Bố zợ xuất hiện rồi, đoạn đường sau này cậu Vương sau này truy thê tuột quần😂

Bạn GiườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ