Chap 32

389 29 3
                                    

BẠN GIƯỜNG 32
Tiêu Chiến ngã lên giường liền vô thức ngủ hết cả một ngày, lúc bị cơn đói bắt phải mở mắt đã là giữa trưa ngày hôm sau, cậu lười biếng lê thân xuống khỏi giường, còn luyến tiếc lôi theo tấm chăn còn vương hơi ấm, Bắc Kinh vào mùa đông thực lạnh, không khí khô hanh cộng với việc nằm điều hòa khiến cả cơ thể Tiêu Chiến như bị vắt kiệt nước, cậu miễn cưỡng buông chăn, không khí trong phòng hơi lành lạnh, nhờ có điều hòa nhiệt độ nên cũng dịu đi vài phần. Cậu ngắm bản thân trước gương, khẽ nhếch môi tự giễu cười một cái, Tiêu Chiến cậu từ khi nào mà trở nên tùy tiện như thế này cũng không biết nữa, đầu tóc rối tung rối mù, y phục trên thân sau một ngày lăn lộn trên giường tất cả đều nhăn nhúm lại, tay áo trễ xuống tận vai, Tiêu Chiến  năm nay cũng ngót nghét gần ba mươi, hiện tại lại nhìn không khác gì một đứa học sinh ngủ dậy muộn cả. Cậu khẩn trương đánh răng, tắm gội một chút cho tỉnh táo, tiện tay khoác một cái áo ngoài mỏng định xuống nhà, nhưng cánh cửa phòng vừa mở ra, luồn không khí lạnh mạnh mẽ ập vào trong phòng, khiến cậu lạnh đến điếng cả người. Mẹ nó chính là quá khinh thường cái thời tiết này rồi! Tiêu Chiến nhẹ rùng mình, hai tay ôm lấy thân chậm rãi bước xuống cầu thang, cái bụng trống rỗng liên tục kêu gào đòi thức ăn, thực sự ngủ đến sắp ngốc rồi!
"Chiến! tỉnh rồi?"
Đôi tình nhân kia đang ngồi trên sofa xem phim, ân ân ái ái kẻ này tựa lên đùi người kia, khiến cậu bất giác cảm thấy bản thân như đang phá đám người ta vậy.
"Ừm, có chút đói"
Cậu định bụng vào bếp nấu đại một tô mỳ nóng để lấp bụng trước đã, 3 giờ chiều còn phải gặp hắn để lấy lại giấy tờ, trời lạnh thế này mà phải bước ra đường, nghĩ thôi cũng đã phát mệt, vậy nên bây giờ vẫn là nên ăn thứ gì đó nóng một chút, nên bắt đầu yêu thương bản thân hơn rồi.
"Tôi cũng đói!"
Ngô Gia Thanh nũng nịu đu lên cổ Tiêu Tấn, y chính là muốn cái sự quan tâm của người kia toàn bộ đặt trên bản thân, dù là con ruột cũng không được quá gần gũi với người thương của y. Ông bất lực cười nhẹ, khẽ lắc lắc đầu, trong nhà như nuôi hai đứa trẻ, một đứa cứng đầu, một đứa cứng mồm, làm 'cha' quả thực không hề dễ.
"Chiến, qua đây ngồi, ta đi hâm nóng thức ăn một chút."
"Ừm"
Cánh tay trên cán tay cầm bình nước nóng có chút ngập ngừng buông xuống, chỉ định úp một gói mỳ rồi mang lên phòng một mình tận hưởng thôi mà, thực khó như vậy sao? Cậu thả lưng lên sofa, không chút ngượng ngùng ngồi xuống bên cạnh Ngô Gia Thanh.
"Hôm nay ông ta hứa nấu lẩu Tứ Xuyên cho tôi, có thể miễn cưỡng cho cậu ăn cùng"
Lẩu Tứ Xuyên? Hầu kết Tiêu Chiến khẽ động, cái món ăn nghe danh đã lâu nhưng chưa từng được thử này khiến cho cậu không kiềm được lòng có chút mong chờ.
"Ừm, một món cay, rất thích"
Y khẽ nhăn mày, từ lúc gặp mặt đến giờ thì đây là câu dài nhất mà y nghe thấy từ trong miệng của đối phương, nam nhân cao ráo, thanh tú như vậy mà lại kiệm lời hết sức, thật đáng tiếc, không phù hợp với tiêu chuẩn của y, vẫn là Tiểu Tấn tốt hơn.
"Xì, không thèm nói chuyện với cậu"
Y quay người bỏ vào bếp, hai con người kia lại tiếp tục quấn lấy nhau, thật đau mắt! Tiêu Chiến thở dài, Ngô Gia Thanh nhìn bề ngoài ước chừng cũng đã hơn ba mươi, sao lại còn có thể ấu trĩ như vậy? Lại càng nói nhiều hết sức, nói đến mức cậu cũng cảm thấy phiền.
"Thức ăn đến rồi"
Tiêu Tấn trước ngực mang tạp dề, trên tay bưng một nồi nước dùng đỏ rực bắt mắt, lại còn đang bốc khói nghi ngút, Ngô Gia Thanh lững thững theo sau, một tay cầm bếp ga đặt lên bàn, một tay ôm lấy đĩa thịt tươi rói. Tiêu Chiến khẽ đứng dậy, nhìn một bàn thức ăn trước mắt, hầu kết lay động kịch liệt, đứng trước thức ăn quả thực có chút không khống chế nổi bản thân.
"Ngồi xuống ăn thôi"
Ông kéo đến cho cậu một cái ghế tựa, rồi ôm eo y đi đến phía đối diện. Tiêu Chiến không kiên nể động đũa, tay gấp một miếng bò nhúng vào nước lẩu, miếng thịt còn đang bốc khói đưa đến miệng bỗng ngừng lại.
"Chuyện đi Mỹ...tôi quyết định rồi. Hôm nay sẽ gặp mặt Vương Nhất Bác để lấy giấy tờ tùy thân"
"Vậy thì tốt rồi! Tốt rồi"
Ông điềm đạm gật gù, ánh nhìn đặt lên cậu lại có thêm vài phần ôn nhu, như thế này cũng có thể xem như là Tiêu Chiến ngầm thừa nhận mối quan hệ giữa hai người, cũng là mở ra cho ông một cơ hội để bù đắp cho cậu, tâm trạng thoáng chốc trở nên cực kỳ cao hứng.
Tiêu Chiến nhìn vào mắt ông, nhìn thấy khóe mắt đối phương có chút nước, bản thân cũng cảm thấy sóng mũi cay xè, hai người đều đang từ từ chấp nhận đối phương, từ từ cho nhau một cơ hội, ít nhất...trong thế giới của Tiêu Chiến không còn chỉ có một mình Vương Nhất Bác nữa, cậu không nói thêm, chỉ lặng lẽ cúi đầu ăn, mặc kệ Ngô Gia Thanh thỉnh thoảng lại hét lên vì món thịt mình yêu thích bị cậu lén gắp mất vài miếng, không khí trong căn nhà nhỏ nhờ bữa lẩu này mà trở nên ấm áp vài phần, rốt cục, Tiêu Chiến cũng cảm nhận được thế nào là gia đình...

Bạn GiườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ