Chap 11

524 28 0
                                    

Vương Điềm Điềm thay vội chiếc áo ngoài, khẽ thở dài rồi đẩy cửa bước vào. Dửng dưng bước qua hai con người vẫn đang đứng ôm nhau mà khoanh tay ngồi xuống giường. Hắn liếc nhìn y, khẽ cau mày rồi buông người trong lòng ra.
"Vào đây làm gì?"
"Chiều nay đi gặp Vương Vũ với tôi, dẫn theo cả 'tiểu yêu tinh' này nữa"
Y chuyển ánh nhìn lên người cậu, ánh mắt hiện lên chút tinh ranh. Hắn theo quán tính mà đứng chắn trước mặt cậu, gắt giọng.
"Thu ngay cái ánh mắt của cậu lại"
"Được thôi, con mồi của sư tử không thể dòm ngó. Thế có đi hay không đây?"
"Không đi"
Hắn thẳng thừng từ chối, tên Vương Vũ hắn nhìn thôi đã thấy phiền, hai anh em mỗi lần gặp nhau là có gây gổ, y chắc chắn là đang sợ thiên hạ chưa đủ phiền mới rủ hắn đi gặp mặt.
"Ưm...tôi muốn đi, muốn đi"
Cậu nghe thấy được đi chơi thì hai mắt sáng rỡ, hai tay khẩn trương níu níu áo hắn. Vương Nhất Bác bất lực nhìn 'sứa nhỏ', trong lòng muốn từ chối nhưng lại không nỡ, liền miễn cưỡng gật đầu.
"Được, được, cậu thích là được"
Y thấy hắn chấp thuận, liền bật dậy  khỏi giường, tay đặt lên vai hắn.
"Chiều nay 5 giờ, đến trễ bị phạt a~"
Y nói xong thì bỏ ra ngoài, còn không quên liếc nhìn cậu, tinh nghịch nháy mắt một cái.
"Nhìn gì? Đánh chết giờ"
Hắn thẳng tay đẩy y ra ngoài, liếc liếc gì chứ? vật nhỏ là của hắn, đừng có hòng dụ dỗ. Hắn thở dài, 'tiểu rắc rối' giải quyết xong rồi, giờ phải giải quyết 'đại rắc rối' thôi. Hắn quay vào phòng, ôm lấy cậu
"Sao cậu lại đòi đi theo tôi?"
"Đi theo anh chắc chắn sẽ có thức ăn ngon a~"
Cậu nhìn hắn, chớp chớp mắt, hắn hít một ngụm khí lạnh, tất nhiên rồi! mong chờ gì chứ? "con sứa" này lúc nào cũng chỉ biết ăn. Haizz...sứa sắp mọc chân biến thành heo rồi ~
"Ăn ăn ăn, lúc nào cũng ăn. Đúng là  đồ con heo"
"Cậu mới là heo ấy, cả nhà cậu đều là heo"
Cậu tức giận đu lên người hắn, người ta ốm như vậy mà kêu là heo, tức chết được.
"Được, được, tôi là heo"
Hắn ôm chặt eo cậu, đảm bảo cho người kia không rơi xuống đất rồi cười to, từ từ đặt cậu xuống. Hắn hôn nhẹ vào chóp mũi cậu, mỉm cười nhẹ. Có lẽ đây là "Tiểu tình nhân" mà hắn ưng ý nhất từ trước đến giờ.
"Tôi đi thay đồ đây"
Cậu gấp gáp vớ lấy đống đồ trong tủ, tất nhiên đều là y phục của hắn. Cậu thay vội vài bộ, cứ liên tục chạy ra chạy vào, cửa nhà tắm cũng sắp bị cậu làm hỏng rồi.
"Vương Nhất Bác, anh thấy bộ này được không?"
Hắn khẽ liếc nhìn, đang định lên tiếng thì cậu đã cắt ngang.
"Không được! bộ này đơn điệu quá"
Cậu lăng xăng chạy đi chạy lại mấy vòng, cuối cùng khiến hắn không nhìn nỗi nữa mà vội ôm lấy người kia.
"Cậu mặc gì cũng đẹp hết, có được chưa?"
"Ưm...bộ đồ này..."
Hắn vội kéo lấy gáy cậu, dùng môi chặn đứng lời phàn nàn sắp phát ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn kia. Hắn hết kiên nhẫn rồi! Nếu còn như vậy không chừng sẽ đè "con sứa" này ra ăn sạch mất.
"Tôi...tôi không thay nữa là được chứ gì! vậy anh cho tôi hun thêm một cái nữa đi~"
Cậu xoa xoa môi, chớp chớp mắt nhìn hắn. Môi hắn thật sự rất "ngon"! mềm mềm, ngọt ngọt lại còn căng bóng, nhìn chỉ muốn cắn một cái. Hắn nheo mắt nhìn cậu, đương nhiên sẽ không để tên ngốc này đạt được ý nguyện. Hắn lạnh lùng đứng dậy, xoa xoa đầu cậu mấy cái, rồi bỏ ra ngoài. Cậu ngồi ngơ ngơ ngẩn ngẩn trên giường, đâu có biết là ai kia đang trộm cười ở bên ngoài cửa...
Chiều hôm ấy, Vương Nhất Bác qua loa khoác lên người một bộ sơ mi trắng quần đen, đến vest cũng lười mặc, hắn đứng ôm lấy con người còn đang bận chỉnh tóc trước gương, khẽ thì thầm vào tai cậu.
"Đẹp lắm rồi, chúng ta đi được chưa?"
"Ừm"
Cậu quay người, theo thói quen đu lên người hắn, để người kia bế mình ra xe, trên đường còn không ngừng thúc giục ngươi kia lái xe nhanh một chút, sắp trễ rồi a~
"Tôi còn chưa gấp, cậu gấp làm gì?"
"Tôi muốn ăn đồ ngon, đói mún xỉu òi"
Cậu xoa xoa bụng, rũ mắt xuống. Cậu đã không ăn gì trong 4 giờ đồng hồ, cái bụng này kêu gào đến sắp đình công rồi.
"Đến rồi, có cần tôi bế cậu vào không?"
"Không cần, như vậy mất mặt lắm"
Cậu nói xong thì nhanh như bay chạy vào nhà hàng. Đồ ăn ngon, ta tới đây~
Hắn khoác lấy vai cậu lôi đến căn phòng đã được hẹn trước, sau khi bước vào thì sắc mặt tối đi hẳn. Hắn nhìn chăm chăm nam nhân mặc vest chỉnh chu đang nói chuyện vui vẻ với Vương Điềm Điềm, ánh mắt giống như sắp ăn những tươi nuốt sống người ta không bằng. Tiêu Chiến đang líu ríu bên cạnh cũng đột nhiên im bặt. Ánh mắt cậu đổ dồn lên người thanh niên kia. Anh ta có mái tóc nâu sẫm, ngũ quan tinh tế, thân hình cân đối, nhất là đôi mắt ánh nhẹ màu xanh ngọc đầy mê hoặc. Tuổi tác ước chừng tuy nhỏ, nhưng lại mang một vẻ chững chạc, dày dặn lại có sức hút. So với Vương Nhất Bác thật sự có nhỉnh hơn đôi chút. Hắn vô tình bắt gặp biểu cảm của cậu, lại càng tức giận. Vừa gặp đã câu dẫn người của hắn, đúng là đồ đáng ghét!
....

Bạn GiườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ