Chap 26

453 37 2
                                    

BẠN GIƯỜNG 26
Lúc Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về nhà, bầu trời đã bao phủ một màn đen, còn điểm xuyến thêm vài tia lấp lánh của những ngôi sao nhỏ, ánh đèn đường mang màu ngã vàng cứ từng nhịp từng nhịp phủ lên chiếc xe sang trọng, không khí bên trong lại yên ắng hẳn. Cậu ngồi trên ghế phụ, đưa mắt nhìn ra cửa sổ, đắm chìm trong cái quan cảnh bình yên của thành phố lúc về đêm, đúng thật là khác hẳn sự nhộn nhịp vào buổi sáng. Vương Nhất Bác tay thì đặt trên vô lăng, nhưng đôi mắt không nghe lời mà cứ thỉnh thoảng liếc nhìn cậu, trong ánh nhìn tràn đầy sự u mê. Tiêu Chiến của hắn bây giờ khác rồi! Chính chắn hơn, cứng rắn hơn, không còn dựa dẫm vào hắn như trước nhưng như thế lại càng có mị lực, tựa như gần gũi mà lại cách xa, tạo cho người ta thứ khát khao muốn chinh phục, đoạt lấy được rồi sẽ cố gắng giữ gìn, nâng niu, như món bảo ngọc quý giá, làm người khác không nỡ tổn hại.
"Chiến, đến rồi"
Chiếc xe dừng lại trước cánh cổng lớn quen thuộc, hắn khẩn trương bước xuống, vòng qua đầu xe, tiến đến mở cửa cho cậu. Vương Nhất Bác dứt khoát ôm cậu lên, khẽ nói.
"Chiến, anh cẩn thận chút, đừng để ngã."
"Tôi đâu có què!"
Cậu cau mày, ra sức đánh vào lưng hắn, nhưng thế quái nào mà con người kia càng bị đánh lại cười càng tươi, còn nói cái gì mà cứ thoải mái đánh để giải tỏa áp lực. Tiêu Chiến ngày càng tin tưởng vào việc con người này bị đa nhân cách. Đúng, chắc chắn là đa nhân cách! Hắn một mạch bế cậu lên phòng, nhẹ nhàng hết sức mà đặt lên giường.
"Chiến, anh mệt không? có muốn gì không? Bụng có đau không? Con sứa con trong bụng có đạp anh không?"
Mắt cún chăm chăm nhìn vào cái bụng nhỏ, ghé sát tai chăm chú lắng nghe, miệng liên tục ríu rít hết thứ này đến thứ khác. Tiêu Chiến thờ dài, dùng lực gõ vào đầu hắn đánh cốc.
"Mới hơn một tháng mà đạp cái gì? cậu bị ngốc à? Tôi khát rồi, đi lấy nước"
Tiêu Chiến giả vờ ho khan vài tiếng, lém lỉnh liếc nhìn con heo ngốc nghếch luống cuống chạy đi rót nước.
"Chiến, nước của anh"
Cậu đón lấy ly nước, sung sướng nhấp môi vài cái, rồi đặt xuống bàn, đưa tay lên khẽ quạt quạt.
"Không khí chút nóng"
"Em bật..."
"Thai phụ không được nằm điều hòa, cậu không biết à?"
Tiêu Chiến nhìn cậu, nói bằng giọng điệu chắc chắn đến nỗi bản thân cũng sắp tin luôn rồi.
"Vậy...không lẽ em quạt tay?"
"Không được thì thôi vậy"
Cậu thở dài một hơi, rồi chống tay định ngồi dậy.
"Ơ...em quạt là được"
Vương Nhất Bác khẽ níu lấy áo cậu, bĩu bĩu môi bất lực nói, rồi vơ lấy cuốn tạp chí mỏng đầu giường.
Và thế là Vương Nhất Bác kiên nhẫn ngồi quạt cho cậu ngủ xuyên đêm, dù liên tục ngáp ngắn ngáp dài, cánh tay mỏi nhừ cũng không dám dừng lại. Vốn biết người có thai khó nuôi, nhưng không ngờ là khó nuôi như vậy, chỉ mới ngày đầu tiên thôi, quãng đường làm ba của hắn vẫn còn dài.

...

Sau cái ngày hôm ấy, Vương Nhất Bác cố gắng gạt bỏ công việc qua một bên, dành tối đa thời gian có thể để được ở bên cạnh cậu, lúc thì bưng nước, lúc thì dâng bánh, y như một người hầu nhỏ ở bên Tiêu Chiến.

...

"Vương Nhất Bác! tôi khát rồi"

...

"Nhất Bác, cậu nhanh tay nhanh chân một chút có được không"

...

"Vương Nhất Bác có còn muốn cho tôi ăn không vậy? sắp đói chết rồi!"

Bạn GiườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ