Chap 12 Phần 2

425 31 0
                                    

Vương Nhất Bác hung hăng lao về phía anh, vung tay lên dùng lực đấm vào má người kia. Vương Vũ không tránh né nên lãnh trọn cú đấm của hắn, mất đà chập chững ngã xuống sàn. Anh đưa tay vuốt nhẹ má, trong lòng thầm cảm thán.
*Xuống tay mạnh đấy*
Vương Nhất Bác túm lấy cổ áo Vương Điềm Điềm, gằn giọng.
"Con mẹ nó, tao giao người cho mày, mày lại để cậu ta ra nông nổi này! Còn để tao trong mắt không?"
Vương Điềm Điềm ngơ ra một lúc, rồi bật cười lớn, Vương Vũ nằm dưới đất cũng ôm bụng cười ngặt nghẽo.
"Vương Nhất Bác...anh cũng có lúc như thế này...cười chết tôi rồi"
Vương Điềm Điềm đặt tay lên vai hắn, cười đến nỗi cả người run lên bần bật.
"Con mẹ nó, tụi mày có ý gì?"
Hắn còn đang ngơ ngác không hiểu có chuyện gì xảy ra, Tiêu Chiến đã rón rén đi đến cạnh hắn, khẽ níu lấy tay áo người kia.
"Nhất Bác, là giả đó! họ bảo tôi diễn để trêu anh"
Hắn đưa tay vuốt nhẹ lên những vết thương trên người cậu, là được họa lên bằng phấn mắt. Hắn cau mày, không biết nên vui hay nên buồn.
"Vậy là anh cũng nghe theo tụi nó?"
"Tại...tại tui thấy vui, nên mới làm"
"Vậy là anh chưa bị làm sao hết?"
"Ừm"
Anh mỉm cười nhìn hắn, bày ra vẻ mặt vô tội. Vương Nhất Bác ngồi gục xuống sàn, gãi gãi đầu. Điềm Điềm quàng tay lên cổ hắn, vẫn chưa ngừng được cười.
"Nhất Bác... phản ứng sinh động lắm...tôi đều quay lại rồi...để từ từ xem..."
Vương Nhất Bác đến bây giờ mới vỡ lẽ, từ nãy đã bị người ta xem thành kẻ ngốc mà trêu chọc, sau này còn mặt mũi để gặp ai nữa chứ. Hắn khẽ liếc nhìn Vương Vũ, hỏi bằng giọng điệu nhẹ nhàng hiếm thấy.
"Đau không?"
Con người đang cười từ nãy giờ đột nhiên im bặt, bất giác lạnh sống lưng, da gà nổi hết cả lên. Anh im bặt, khẽ nuốt nước bọt nhìn hắn.
"Nhất Bác, anh bị trêu đến phát ngốc rồi à?"
"Không! hỏi thật đấy. Đau không?"
Hắn tự cảm thấy lúc nãy xuống tay hơi lố, có chút tự trách.
"Ai bảo tụi bây động đến người của anh làm gì? Ăn no rửng mỡ không có gì làm à?"
Vương Nhất Bác cúi mặt, hạ giọng nói. Rõ ràng là đang trách hai người kia nhưng lại nghe như đang mắng chính mình. Con người hắn từ bé độc mồm nhưng chưa động tay với hai đứa em bao giờ, ngược lại còn có phần dung túng. Chỉ là do lúc nãy không khống chế được cảm xúc, có chút xung động. Hai 'chủ mưu' nghe hắn xưng anh gọi em liền không hẹn mà cùng nhau nổi hết cả da gà. Vương Vũ từ dưới sàn bật dậy, vỗ nhẹ vai hắn.
"Quả thật có chút đau"
Anh nói rồi chạy luôn ra ngoài, Vương Nhất Bác trong hình thái này, có chút đáng sợ. Điềm Điềm nhìn thấy 'đồng minh' bỏ chạy, cũng vội vã 'rút lui'.
"Hai người...từ từ nói chuyện"
Y bỏ ra ngoài, chốt luôn cửa lại, để cậu lại cùng với hắn. Người kia từ nãy vẫn luôn cúi gằm mặt xuống, hắn đột nhiên đưa tay về phía cậu, vẫy vẫy.
"Lại đây"
Tiêu Chiến rón rén tiến đến gần hắn, Nhất Bác nhanh chóng kéo người kia vào lòng, siết chặt lấy eo cậu.
"Tiêu Chiến, sau này cậu còn làm mấy cái trò ngu ngốc này nữa, tôi sẽ chặt luôn chân của anh rồi mang anh bỏ vào hầm đó."
Hắn rúc đầu vào mái tóc mềm của anh, nói ra những lời đe dọa không chút uy hiếp.
"Nhất Bác, anh đừng khóc a~ tôi sai rồi"
Cậu ôm lấy hắn, cảm thấy bả vai có chút ươn ướt. Cậu từ từ hồi tưởng lại đoạn ký ức lúc nãy, hắn nói, cậu là người của hắn, lúc trước lại nói bé ciu của hắn muốn có em bé với cậu, vậy có phải hắn cũng thích cậu không? Hắn thật sự thích cậu sao? Nghĩ đến đây, tim cậu chợt đập nhanh, hai má dần trở nên phiếm hồng. Loại cảm giác này, chính là rung động sao?

____________________________

Ở một diễn biến khác trong thì quá khứ...

"Tiêu Chiến, chúng tôi có trò này vui lắm, cậu chơi cùng không?"
"Trò gì?"
"Điềm Điềm, phấn"
Vương Vũ đón tay hộp phấn mắt từ tay y, tô tô vẽ vẽ lên người cậu, sau cùng kéo chiếc áo sơ mi trên người cậu trễ xuống dưới vai, lộ cả xương quai xanh cùng đầu nhũ ửng hồng.
"Một tý nữa Vương Nhất Bác đến, cậu cứ khóc lớn lên, cứ nói là chúng tôi đánh cậu, được chứ?"
Cậu gật gật đầu, gì chứ khóc chính là sở trường của cậu. Nói xong, hai người bắt đầu đập phá căn phòng, quậy một lúc nơi đó đã loạn cào cào, đang định gọi cho Nhất Bác thì đã nhận được điện thoại của hắn. Tiêu Chiến ngồi trên giường cười cười, được trêu chọc tên Vương Nhất Bác, đây đúng là cơ hội hiếm có...

...

Bạn GiườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ