Chap 31

392 22 0
                                    

BẠN GIƯỜNG 31
Tiêu Tấn xoa xoa eo nhỏ của Ngô Gia Thanh, hai con người thì thầm cái gì đó với nhau một hồi thì y mới chịu đi vào phòng, vẻ mặt vẫn mang theo phần giận lẫy cùng ủy khuất. Ông nhẹ nhàng thở ra một hơi, rồi chậm rãi ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, cậu có chút ái ngại né tránh, chuyển động tuy nhỏ nhưng vẫn hoàn hảo thu hết vào mắt đối phương. Ánh nhìn của ông có chút mất mát, bằng giọng mũi nói ra một câu mà cậu cũng không nghe rõ. Tiêu Chiến hít một ngụm khí, căng thẳng xoa xoa tay, không khí hạ nhiệt một cách nhanh chóng khiến cả hai đều bất giác cảm thấy gượng gạo hết sức. Cậu ngồi một lát liền bắt đầu mất kiên nhẫn, eo cũng đã mỏi nhưng lại không dám đứng dậy bỏ đi, thật ra là cũng chẳng biết phải đi đâu. Tiêu Tấn liếc nhìn, tinh ý phát hiện ra đối phương đang khó chịu, bèn vờ ho khan một tiếng phá vỡ bầu không khí khó xử, lòng bàn tay lo lắng đan vào nhau, ông khàn khàn cất giọng.
"Chiến..."
"Nếu là về mẹ tôi thì không cần nói đâu"
Tiêu Chiến không muốn rơi nước mắt nữa, nhưng đoạn kí ức kia thực sự quá bi thương, khiến cậu vừa nghĩ tới liền muốn bật khóc, cậu nghĩ cũng không muốn nghĩ đến, đừng nói chi cùng người khác tán gẫu về nó.
"Lý do ta không thể yêu bà ấy, con cũng biết rồi đó..."
Ánh mắt ông hướng về căn phòng nơi tiểu nhân tình đang ở, khóe môi không khống chế cong lên một nụ cười ôn nhu, ngày ấy là đùa vui, bây giờ là chân thành, một người đàn ông trung niên như ông thì còn bao nhiêu thời gian để đùa nữa?
"Vậy là ông bỏ mẹ tôi để đi theo tiểu tình nhân của ông?"
Cậu hờ hững cất tiếng, biểu cảm không chút biến đổi, chỉ có nắm tay là âm thầm siết chặt. Nét mặt Tiêu Tấn có chút khổ sở, ông run run giọng, có chút khẩn trương giải thích.
"Không phải là bỏ rơi, mà là giữ không nổi... Nhã Tinh là một người phụ nữ độc lập, cô ấy đã muốn chạy, ta có giữ cũng vô dụng"
"Ông căn bản là không muốn giữ, ông mặc kệ mẹ tôi lang bạt bên ngoài để ông có thể an an ổn ổn bên cạnh nhân tình, từ nhỏ tôi chưa một lần gặp ông, từ lâu đã mặc định là không có người cha này rồi"
Tiêu Chiến có chút kích động, thanh âm phát ra cũng không thể trầm tĩnh được nữa. Dựa vào cái gì chứ?! Mẹ cậu thì phải ở ngoài một mình vừa nuôi con vừa kiếm sống, còn ông ta thì ngày ngày vui vẻ bên nhân tình, ông ta ở nhà cao cửa rộng, còn mẹ cậu con mẹ nó lúc bệnh nặng thậm chí còn không đủ tiền để thực hiện trị liệu, từ khi mẹ nằm viện liền tù tì 2 tháng trời cậu không được gặp gỡ, đến khi được đưa đến thì đã biến thành nhìn mặt lần cuối. Chuyện đó đối với một đứa con nít còn chưa đủ 18 là tang thương đến mức nào? Cậu bị đưa vào cô nhi viện ở mấy năm, vừa xin bưng rượu ở quán bar chưa được tròn tháng thì bị Nhất Bác mua về, trong cái quãng thời gian bị xoay đến đầu rối óc loạn bởi cuộc sống và tình cảm, Tiêu Chiến hầu như đều đã quên đi mình còn có một người cha, cho đến khi tương ngộ thì trong tâm chỉ còn toàn là oán giận, cậu muốn chất vấn ông tại sao năm ấy không giúp mẹ cậu trị liệu, tại sao không chịu đến thăm cậu một lần, nhưng những câu chất vấn đó nói thế nào cũng nói không ra, cứ mãi xoay chuyển trong lòng đến cùng kết thành một mớ hỗn độn. Tiêu Tấn trong tâm có chút đau xót, ông ngày hôm nay chính là muốn mang hết mọi chuyện ra nói rõ, muốn chân chính cho cậu một gia đình, muốn phá đi cái khoảng cách giữa hai người bọn họ. Ông tựa lưng lên sofa tay xoa nhẹ thái dương muốn xua bớt đi phiền muộn.
"Năm ấy, thật ra ta có lén lút đóng tiền viện phí cho mẹ con, nhưng không hiểu sao lại bị cô ấy phát hiện, haizz...náo loạn một trận trong bệnh viện, còn muốn lập tức dừng trị liệu, kinh động đến cả bà ngoại con..."
Ông ngoài cười nhưng trong lại chua xót, giọng điệu bỡn cợt nhưng thanh âm lại trĩu nặng.
"...Bà nội con còn lôi ta ra đánh một trận. Còn về chuyện vì những năm qua chúng ta không gặp mặt...là bởi vì ta sợ"
Ánh mắt của ông dời đến Tiêu Chiến, hai người lúc này nhìn nhau, trong tâm như cuồn cuộn một dòng nước ấm áp.
"Là tao không dám, cũng không biết làm sao để đối diện với đứa con do bản thân phạm sai lầm mà vô tình bị mang đến thế giới này."
Ông nói xong, hai má có chút nóng, ông ngay cả với tiểu gia hỏa ở nhà cũng chưa từng nói những lời vừa sến súa vừa nghiêm túc như thế này, trong tâm có chút cảm thán bản thân.
"Chuyện đã qua, cứ cho qua đi. Sau này không nên nhắc lại"
Tiêu Chiến ngơ ngẩn đôi chút, rồi nhanh chóng trấn tĩnh, nhàn nhạt cười đáp, thanh âm phát ra vô cùng nhẹ, những thứ đè nặng trong lòng cậu như vơi đi hết nửa, cảm thấy cơ thể hữu lực dị thường, những oán giận ngày ấy, suy cho cùng cũng chỉ cần có một lời xin lỗi, mọi hiểu lầm đều có thể hóa giải nhờ sự chân thành, vả lại Tiêu Chiến cậu cũng không phải hạn người nhỏ nhen thích ghi thù.
"Đúng là qua rồi gì cho nó qua luôn đi"
Ông ôn hòa gật gù, thăm dò thử đặt tay lên vai cậu, nhiệt khí từ lòng bàn tay to lớn dần dần truyền vào da thịt cậu, mang đến một cảm giác trước giờ chưa từng trải nghiệm, vậy ra...đây là cảm giác của tình phụ tử?

Bạn GiườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ