chap 5

890 58 0
                                    

Hắn đang dựa vào lan can miên man suy nghĩ thì chợt có tiếng mở cửa. Tiêu Chiến từ đâu lăng tăng
chạy đến cạnh hắn.
"Anh nhìn gì dưới đó vậy?"
Cậu tò mò chồm người về phía trước, liền bị hắn ôm lấy eo kéo vào trong.
"Vào trong, bên ngoài lạnh."
"Nhưng..."
Cậu bị hắn cưỡng chế lôi vào phòng, rồi vứt xuống giường.
"Ngoan ngoãn tý đi."
Cậu hơi xụ mặt, khẽ đung đưa chân, rón rén hỏi hắn.
"Tên kia! anh tên gì?"
"Vương Nhất Bác"
"Ò, tên cũng hay đấy..."
Cậu gật gù cảm thán, cả cơ thể đều đung đưa như đang tán đồng.
"Anh bao nhiêu tuổi?"
"23"
Cậu nghe tới đây thì thích thú cười cười.
"Tôi những 25 cơ, từ nay phải gọi tôi là anh đấy."
"Anh mơ đi, đồ con sứa"
Hắn ác ý mắng (yêu) một câu rồi bỏ vào nhà tắm.
"Con sứa? tại sao lại là sứa"
Cậu gãi gãi đầu, suy nghĩ một hồi cũng không ra.
"Thôi mặc kệ, sứa cũng dễ thương"
Cậu thoải mái thả mình xuống giường, lăn qua lăn lại rồi cầm chăn của hắn lên ngửi, hai mắt đột nhiên sáng lên.
"Mùi của tên này...thật thơm a~"
"Thỏ nhỏ" phấn khích "vẫy đuôi" vùi đầu vào trong chăn của hắn hít lấy hít để. Hắn từ trong nhà tắm đi ra, cả người chỉ quấn mỗi cái khăn tắm che vùng hạ thân. Hắn bỗng có chút khựng lại rồi nhìn cậu như nhìn sinh vật lạ.
"Cậu lại làm trò gì đấy?"
Người kia bị gọi, có chút giật mình, rồi cầm chăn đưa lên, hai mắt long lanh nói.
"Mùi của anh...thơm"
Hắn cau mày, vội giật lại chăn.
"Cậu biến thái à? đi tắm, mau."
"Nhưng tôi vừa tắm lúc nãy..."
"Tắm lại"
Hắn lạnh giọng, sau đó quăng cho cậu một bộ đồ rồi đẩy vào nhà tắm. Hắn quay ra, có chút hoài nghi nhìn tấm chăn trên giường.
"Thơm?"
Hắn khẽ cầm lên, đưa lên mũi rồi ngửi ngửi.
"Đâu có thơm."
Hắn cau mày, thấy mình điên rồi mới làm cái việc ngu ngốc này. Khẽ đưa tay lên vò vò tóc, hắn ngồi xuống giường rồi lấy laptop ra bắt đầu làm việc.
"Tăng tăng!"
Yên bình được một lát, thì cậu từ trong nhà tắm tinh nghịch nhảy ra, bộ đồ này ước chừng rộng hơn bộ trước rất nhiều, lại còn là áo dài tay nên cậu mặc vào còn dư hẳn một đoạn chỗ ống tay. Cậu cười cười, mang đoạn ống tay còn thừa xoay xoay vài vòng, sau đó nhảy lên giường, nằm cạnh hắn.
"Nhìn đi! tôi đáng yêu không?"
Cậu rút đầu vào chăn, chớp chớp đôi mắt long lanh hỏi hắn.
"Cậu làm gì mà người ướt hết vậy?"
"Tôi nghịch nước a~ nước nhà anh ấm ấm, lại có cái bồn tắm thật là to, chơi thích lắm."
Hắn lần nữa nhíu mày, nghịch nước? nghịch tới nổi cả mảng áo sau lưng thấm đẫm nước. Nghĩ hắn ngốc à? Hắn lắc đầu, tiếp tục làm việc, không để ý đến ánh mắt thèm khát của người kia.
"Múi bụng của anh thật đẹp!!"
Cậu đưa tay lên chọt chọt vào bụng hắn, rồi lại xoa xoa cái bụng phẳng của mình, có chút tủi thân. Cậu đột nhiên dí sát đầu vào người hắn, ngửi ngửi.
"Tiêu Chiến! cậu biến thái thật đấy à?"
"Không có! tại người anh thơm"
Cậu ngửi kỹ rồi! không phải là mùi sữa tắm, mà là mùi cơ thể anh ta. Thật thơm!!! cậu phấn khích vẫy vẫy chân, ôm lấy cổ người kia mà ngửi.
"Cậu còn như vậy là tôi thịt cậu luôn đấy!"
Hắn khó chịu đẩy đầu cậu ra, hôm nay vốn không muốn động đến yên này, nhưng cậu ta cứ như vậy. Con mẹ nó ai mà chịu nổi chứ!
"Ưm... vẫn muốn"
Cậu liều lĩnh ghì chặt đầu vào người hắn, còn dùng tay xoa xoa mái tóc mềm của người kia.
"Đệ đệ ngoan, cho ca ca ngửi một tý."
"Ai là đệ đệ của anh!"
Hắn tức giận đóng laptop, rồi đè chặt anh xuống giường.
"Tiêu Chiến, tôi thấy anh hơi bị to gan rồi đấy!!!"
"Hức...tôi chỉ...hức...chỉ muốn ngửi..."
Hai mắt anh bắt đầu ửng đỏ, má sữa cũng theo đó mà phúng phính phập phồng.
"Ai khóc gì chứ? Làm...làm như tôi bắt nạt anh không bằng."
Hắn lại mềm lòng! bất lực rời khỏi người cậu, hắn có chút không cam tâm. Rõ ràng là trước giờ hắn chưa từng kiên dè trước bất cứ ai, vậy mà ở trước mặt người này lại lúng túng hết lần này đến lần khác. Hắn cũng không hiểu sao lại như vậy, chỉ là từ cậu phát ra một thứ mị lực khó cưỡng lại. Hắn thấy cậu thật mỏng manh, lại thật quyến rũ, giống như một sự cám dỗ, khiến người ta say mê, nhưng lại không dám động vào. Mỗi khi ở bên cạnh cậu, hắn lại bỗng dưng sinh ra loại cảm giác muốn che chở, muốn nuông chiều con người này hết cỡ. Tiêu Chiến à Tiêu Chiến! em thật sự là tiểu yêu tinh sao? một tiểu yêu tinh có phép thuật mê hoặc người khác.
"Ngửi đi"
Hắn bất lực nằm trên giường, mặc kệ con người kia bò lên người rồi thở từng làn hơi ấm nóng vào cổ mình. Hắn không thấy khó chịu, ngược lại còn có chút kích thích, không kiềm chế được mà đưa tay vuốt ve vùng eo nhỏ, rồi đến cái mông căng mẩy. Cậu mặc kệ bàn tay hư hỏng đang dạo chơi trên người mình, cậu chỉ biết là người này rất thơm, lại còn tỏa ra thứ xạ hương rất dụ hoặc. Cậu cứ nằm trên người hắn, cảm thấy mi mắt ngày càng nặng. Không được, bảo bối không chống đỡ được nữa rồi! ngủ đây.
"Tiêu Chiến! Cậu ngửi đủ chưa?"
Hắn nằm một hồi lâu thì mới cảm thấy cả người đang dần dần tê cứng, liền khẽ lay lay người kia nhưng cậu lại không một chút chuyển động. 
"Tiêu Chiến!"
Hắn lấy tay khẽ bẹo má cậu, nhưng lại bị người kia nắm lấy tay.
"Ưm...cà rốt..."
Cậu mơ mơ màng ngậm lấy ngón tay hắn, còn vô thức nhai nhai.
"Con mẹ nó, cậu ngủ thì xuống giường ngủ cho hẳn hoi chứ!"
Hắn nói, nhưng chỉ là thì thầm. Gọi người ta dậy, nhưng lại sợ người ta thức giấc, đến cả ngón tay nằm trong miệng thỏ cũng không dám rút ra.
"Hức...mẹ...đừng bỏ Tán Tán..."
Nằm ngủ không được bao lâu thì cậu lại bắt đầu nói mớ, nhưng lần này không phải là cà rốt, mà là...mẹ. Mắt cậu bỗng chảy nước trong vô thức, hai má phím hồng, miệng không ngừng gọi mẹ, tay thì lại bấu chặt lấy áo hắn không buông. Cậu dịu mặt vào lòng hắn, không ngừng nức nở.
"Tiêu Chiến, anh..."
Hắn có chút đau lòng vòng tay ôm lấy cậu, ôn nhu xoa xoa tấm lưng nhỏ nhắn, đứa trẻ đáng thương này đã trải qua chuyện gì chứ?

__________________________

Trong mơ, cậu lại nhìn thấy cảnh mẹ cậu ngày ấy đau đớn trên giường bệnh, tay vẫn luôn nắm chặt lấy tay cậu, trong mắt đong đầy yêu thương. Ba cậu cũng ở đó, nhưng ông ta không giúp, chỉ đứng đó nhìn. Nhìn mẹ cậu ngày càng suy kiệt. Cậu đã từng cầu xin, từng quỳ dưới chân biết bao nhiêu người để chạy tiền cứu chữa cho mẹ. Cũng đã từng không ít lần bị người ta vũ nhục, đã không ít lần bị đánh đập. Nhưng cậu vẫn nhịn, cậu không muốn người duy nhất mình yêu thương cứ như thế mà rời đi. Nhưng cậu không làm được, cái ngày mà cậu nhìn thấy mẹ mình bị đắp khăn trắng, vĩnh viễn rời xa cậu dường như đã trở thành một bóng đen tâm lý mà dù cậu có cố thế nào cũng không thoát ra được. Cậu vẫn còn nhớ khoảng khắc bà nhét vào tay cậu một mặt dây chuyền rồi khẽ thều thào.
"Quà sinh nhật..."
Bà nói, rồi mỉm cười ôn nhu sau đó ra đi vĩnh viễn.
__________________________

Cậu choàng tỉnh, trên trán nhễ nhại mồ hôi, tay đang nắm chặt mặt dây chuyền được đeo trên cổ. Cậu sờ lên trán, thấy một cái khăn còn chút âm ấm. Nhìn sang bên cạnh lại thấy hắn đang ngủ mê man, tay vẫn còn giữ lấy tay cậu. Tiêu Chiến cảm động ôm lấy hắn, không kiên dè mà đánh thức người kia.
"Vương Nhất Bác, cảm động chết tôi rồi!!!"

Bạn GiườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ