Chap 21

409 26 0
                                    

Ánh nắng từ cửa sổ hắt thẳng vào nhãn cầu khép hờ của nam nhân, Vương Nhất Bác nheo mày, đưa tay lên chặn lại luồng sáng, hắn cứ cảm thấy mơ mơ màng màng, đầu óc mụ mị phát ra những tiếng ong ong đinh tai. Như nhớ đến điều gì đó, hắn mở hẳn mắt ra, nhìn qua nhìn lại một lúc mới thở phào khi nhìn thấy con sứa nhỏ kia nằm ngủ say sưa trên chiếc sofa đối diện giường. Nhưng rõ ràng đêm qua Chiến Chiến ngủ cùng hắn, sao đến sáng lại tự thân lết lên sofa ngủ rồi? Khẽ lắc lắc đầu vài cái cho hết choáng, hắn tiến lại gần, đưa tay xoa xoa tóc cậu, Tiêu Chiến lúc ngủ trông rất yên bình, ngoan ngoãn nằm một chỗ mà an giấc, không quấy phá, không ngáy ngủ, thỉnh thoảng chỉ do ác mộng mà nói mớ, còn lại đều ngủ rất yên, chỉ đơn giản là ngủ thôi. Hắn ngắm khuôn mặt kia chán chê lại nhìn xuống thân thể, cái cần cổ trắng ngần vẫn còn mờ mờ vết xanh tím, xương quai xanh thấp thoáng vài dấu răn vẫn còn ửng đỏ, và đương nhiên tất cả đều là thành quả của hắn, Vương Nhất Bác nhìn đến tay cậu thì có chút khựng lại, đau lòng vươn tay nắm lấy sau đó xoa xoa vết bầm tím, đêm ấy do Tiêu Chiến chủ động câu dẫn hắn, lại dốc hết sức mà chiều theo cái sự thô bạo chết tiệt của hắn, Vương Nhất Bác đêm đó sung sướng như lên mây, còn tâm trí đâu mà để ý đến cảm nhận của người dưới thân, để rồi lưu lại cái hậu quả khiến hắn nhìn đến lại xót xa, biết vậy đêm ấy đã ôn nhu hơn một tý rồi. Như nghĩ tới điều gì đó, hắn bỗng dưng cau mày, rõ ràng là đêm trước còn đòi làm tình với hắn, sáng hôm sau lại mặt nặng mày nhẹ đòi làm hợp đồng, rốt cuộc là nguyên nhân vì đâu lại giận dỗi đến thế? Hắn chăm chăm nhìn cậu, nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra, nên thôi không nghĩ nữa, dù sao thứ 'vật nhỏ' này cũng đâu thể chạy thoát khỏi vòng tay của hắn. Vương Nhất Bác cúi người hôn lên chấm nhỏ dưới môi cậu, hành động hết mực nhẹ nhàng nhưng vẫn làm Tiêu Chiến tỉnh giấc. Cậu vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của hắn, đã bị dọa đến mức tim đập lỗi mấy nhịp, nhanh chóng bật người dậy, trừng mắt nhìn người kia. Cậu nhìn thấy đôi mắt hắn đã tinh anh hơn đêm qua rất nhiều, trông không còn dọa người nữa thì tâm cũng nhẹ đi mấy phần, nhưng vẫn phải để phòng người này, vì hắn chính là một tên lừa người, hắn đã lừa mất trái tim cậu lại còn muốn lấy thêm trái tim của người khác, quả thực quá đáng sợ.
"Chiến, anh đừng sợ, nếu anh không muốn thì tôi đều không ép"
Vương Nhất Bác vươn tay về phía trước, muốn kéo anh vào lòng nhưng biểu cảm của cậu lại càng khó chịu nên đành buông tay xuống.
"Tôi muốn ký hợp đồng, chính là muốn ký hợp đồng"
Cậu một mực nhắc đến hợp đồng, cái thái độ cứng rắn ấy trong mắt hắn lại biến thành ngoan cố, lại bắt đầu trở nên tức giận. Vương Nhất Bác nói trở mặt liền trở mặt, lúc nãy có bao nhiêu ôn nhu thì bây giờ một chút dịu dàng cũng không còn. Hắn kéo lấy cổ áo cậu, thẳng tay xách người ấy lên, ép đối phương nhìn thẳng vào mắt mình rồi gằn giọng.
"Tiêu Chiến à Tiêu Chiến, tôi đã nói thế nào? Tôi nói là không muốn cậu nhắc đến vấn đề này nữa, cậu xem lời nói của tôi là gió thoảng qua tai à?!"
Cậu kinh hãi nhìn hắn, cả người bắt đầu run lên, giọng nói cũng như bị gắng máy rung nơi thanh quản.
"Tôi..tôi...hức...tôi chỉ là..."
"Cậu cái gì mà cậu? còn dám nhắc lại một lần nữa thì đừng có mà trách"
Hắn mạnh bạo vứt cậu xuống ghế, do rơi xuống gần mép sofa nên cậu mất đà ngã luôn xuống đất, đầu gối đập mạnh xuống sàn, đau đến điếng người.
"Hức...hức..."
Cậu uất ức chỉ nấc lên vài tiếng, rồi đưa tay xoa xoa đầu gối, Vương Nhất Bác thấy cậu ngã đau, định đưa tay ra đỡ nhưng nhanh chóng rút lại, hừm! hắn mới không thèm quan tâm đến cậu. Vương Nhất Bác lại quay người bỏ ra ngoài, nhưng chỉ đi một lúc liền quay về, lại còn mang theo một nữ nhân. Hắn lãnh khốc liếc nhìn nam nhân đang ngồi bệt dưới sàn, lạnh nhạt lên tiếng.
"Ra ngoài! còn ở đây làm gì?"
Hắn siết chặt tay, nhìn cậu bằng ánh mắt hơi lo lắng. Tiêu Chiến lặng lẽ đứng dậy, lau lau nước mắt rồi quay lưng bỏ ra ngoài, Vương Nhất Bác hít một ngụm khí lạnh, lồng ngực bắt đầu kịch liệt phập phồng. Tiêu Chiến cậu ta nhìn hắn ôm người khác mà không ghen, thậm chí còn không có phản ứng gì, chuyện này chính thức chọc điên Vương Nhất Bác, hắn mang nữ nhân kia quăng lên giường, trực tiếp xé đồ của đối phương rồi điên cuồng cường bạo.
...
"Ah...Nhất Bác...anh nhẹ chút...Nhất Bác"
Tiêu Chiến ngồi dưới phòng khách, khóe mắt đỏ ửng, tay đưa lên bịt chặt hai bên tai, toàn thân không ngừng run lên lẩy bẩy. Cậu trốn thế nào cũng trốn không đặng thứ thanh âm kinh khủng đó, chỉ đành ngồi im chịu trận, may mà hôm nay Vương Vũ có hẹn đến chơi, mới kịp cứu lấy cậu, nếu không cũng không biết sau này Tiêu Chiến bị ám ảnh tâm lý nặng đến mức nào. Cậu đã có bóng đen mất mẹ rồi, không thể nào chịu thêm cái bóng đen mang tên Vương Nhất Bác nữa. Anh vừa tiến vào nhà, nhìn thấy cậu ngồi co ro trên sofa, khắp nơi đều vang lên những âm thanh ám muội liền hiểu ra đang có chuyện gì, vội lấy áo khoác trùm lấy cậu, ôm lấy người kia dẫn ra ngoài. Anh đặt cậu lên xe, vội vã lái đi ra khỏi phạm vi mà âm thanh ấy có thể truyền đến mới dừng lại, lật đật giở áo khoác ra mới nhìn thấy vật nhỏ kia đáng thương đến mức nào. Nhãn cầu đã đỏ rực những tơ máu, ánh nhìn vô hồn, vô định nhìn về phía trước, tay vẫn ôm chặt lấy đầu khóe mắt rưng rưng nước. Vương Vũ đỡ lấy cằm cậu, dùng bàn tay to lớn xoa xoa cặp má đã chuyển dần sang sắc xanh vì sợ.
"Tiêu Chiến! Tiêu Chiến! anh mau nhìn em, chúng ta bình tĩnh lại một chút được chứ?"
Cậu ngước nhìn anh, ánh nhìn đáng thương đến lạ, khẽ bĩu bĩu môi, cậu uất ức khóc to.
"Oa a a a"
Tiêu Chiến gục đầu vào ngực anh, nhưng vẫn không ôm lấy người kia, chỉ úp mặt vào lòng rồi chùi chùi nước mắt vào áo Vương Vũ. Áo anh dính tèm lem những nước mắt và nước mũi của cậu nhưng Vương Vũ mặc kệ, anh xoa xoa đầu cậu, rồi xoa dọc xuống lưng, không ngừng cất tiếng an ủi.
"A Chiến, anh khóc đi, khóc cho nhẹ bớt. Em ở đây nghe anh khóc được chứ?"
Hai ngày nay Tiêu Chiến gắng gượng để bản thân trở nên mạnh mẽ, ở trước mặt hắn bao nhiêu uất ức đều kiềm lại trong lòng, bao nhiêu nước mắt đều cố nuốt vào trong, tích quá nhiều nước nên bây giờ khóc mãi không hết.
"Hức...tôi sợ anh ta...tôi không muốn về đó nữa..."

...

Đằng này, Vương Nhất Bác điên cuồng phát tiết nhưng vẫn không thể nào đạt được khoái cảm như khi ở cạnh cậu, liền bực tức ném cho nữ nhân người không mảnh vải đã bị hành hạ đến thảm hại một xấp tiền dày cộp rồi  châm một điếu thuốc, lãnh khốc buông lời.
"Cút"
Hắn nói, rồi chỉnh lại mảnh y phục nhăn nhúm sau đó đi xuống nhà. Dùng vẻ mặt đen xì liếc nhìn khắp nơi, sau đó cất tiếng hỏi.
"Chiến đâu?"
"A Chiến mới vừa đi cùng nhị thiếu gia rồi ạ"
Chú Minh thành thật khai báo, mặt Nhất Bác vốn đã đen còn đen hơn, hắn đùng đùng bỏ ra ngoài, chưa kịp lấy xe đã nhìn thấy xe hơi của Vương Vũ đỗ cách đó không xa. Hắn nóng nảy vứt bỏ điếu thuốc chưa cháy hết nửa trên tay, cầm theo cái mũ bảo hiểm đắt tiền mà bản thân yêu thích nhất, đằng đằng sát khí tiến đến gần, nhìn vào thấy cậu dựa vào lòng Vương Vũ càng điên tiết hơn, hắn thẳng tay đập mạnh chiếc mũ vào mặt kính bên cửa xe nhuế. nó vỡ tan tành. Tiêu Chiến ngồi trong xe bị những mảnh kính vỡ bắn lên người đau điếng, trên tay còn có thêm vài vết xước da, chảy cả máu cùng với tiếng động lớn làm cho giật mình khẽ đưa gương mặt giàn giụa nước lên nhìn hắn. Vương Nhất Bác đưa tay vào trong mở cửa, lôi cậu ra khỏi xe nhưng lại bị anh giữ lại, hai anh em lần nữa nhìn nhau chăm chăm, không khí bắt đầu thoang thoảng mùi thuốc súng. Tiêu Chiến nhanh chóng giật tay ra khỏi tay hắn, hiện tại bị người kia động đến liền cảm thấy kinh tởm, bàn tay ấy vừa ôm ấp người con gái khác, bây giờ lạn chạm đến cậu, dơ bẩn như vậy làm sao chịu được đây. 
"Tiêu Chiến!"
Vương Nhất Bác nói như gầm lên, thô bạo xách lấy cổ áo cậu. Tiêu Chiến liều mạng đẩy hắn ra, dùng hết sức bình sinh để đánh vào người hắn.
"Vương Nhất Bác anh bỏ tôi ra...bỏ tôi ra!"
Vương Vũ từ nãy vẫn luôn nắm lấy tay cậu mãi chưa buông, liền được thế kéo cậu về phía mình.
"Tiêu Chiến! nếu cậu còn muốn sống thì bước lại đây!"
Vương Nhất Bác lần nữa gầm lên, không kiên dè bóp lấy tay cậu khiến những mảnh thủy tinh kia lần nữa găm thật sâu vào da thịt.
"Hức...đừng động vào tôi...anh đừng có mà động vào người tôi"
Hắn như một con ngựa điên bị đứt cương, nắm lấy áo Tiêu Chiến kéo về phía mình rồi đấm mạnh vào má anh, khiến người kia mất thăng bằng chao đảo ngã xuống ghế. Vương Nhất Bác chớp thời cơ vác cậu lên vai, tức giận lôi về nhà.

Vương Nhất Bác vứt cậu lên giường, không nói không rằng xé toạc lớp y phục mỏng manh trên người cậu, như hổ đói vồ mồi mà nhanh chóng cắn mạnh vào bả vai cậu, đương nhiên là đôi môi cũng không ngoại lệ. Vết thương ở môi dưới mới xuất hiện đêm qua căn bản vẫn chưa lành kịp, nay lại bị người kia hung bạo cắn rách lần nữa, đau đến không thể cất lời. Không bao lâu mà trên người cậu nơi nào cũng lưu lại những vết cắn nông sâu đều có, nông thì chỉ thấy mờ mờ ảo ảo hơi tím tái, sâu thì có vết còn rách da, tươm máu, nhìn tổng thể thì thảm vô cùng. Vương Nhất Bác hiện giờ đang tham lam gặm cắn môi cậu, nút lấy dòng máu không ngừng tuôn ra nơi khóe môi rồi lại hôn nồng nhiệt khiến khoang miệng của cả hai người tràn ngập tư vị tanh nồng của máu, Vương Nhất Bác muốn để lại trên người cậu thật nhiều những vết tích của mình, để cho Tiêu Chiến biết được bản thân thuộc về ai, là vật sở hữu của người nào.Toàn thân đau nhức khiến cậu không thể chống cự, chỉ có thể nhắm mắt chịu trận, mặc cho hắn không ngừng tác quai tác quái trên người mình. Tay cậu siết chặt lấy grap giường, nhưng lại cố chấp không phát ra bất kỳ thanh âm nào, nhưng cũng chỉ nhịn được cho đến khi đối phương gác hai chân của mình lên vai hắn...

...

Bạn GiườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ