Chương 23 phần tiếp

5.5K 75 7
                                    

14/05/2021

Bạn nào muốn hiểu nội dung thì nên đọc từ chương 1 trước.

Link:

https://www.wattpad.com/story/209676652?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=junyocp&wp_originator=Vosa%2F0Er0k8etfrmiiXiJrKq3JKCBzS%2Bq7D%2BCM4v0tSoX9rFs0UVwnbKDZhMKs4mqxV10pXvuzSuBQomnTi%2BhMX77R2mtnNF6LIhZg7IbAmRLSa0c1INWr0IXdtpuOv5

Hoặc gõ acc bạn goblin2001 là ra

Editor: Lục Quy

Lâm Hủ cả người như là tiến vào trong hầm băng, đang say cũng bị doạ tỉnh, hắn thở mạnh một hơi, hai chân run rẩy. Tay run lập cập đem điện thoại di động vẫn đang rung nãy giờ ra, tay nắm điện thoại di động đã đổ mồ hôi, màn hình sáng, hiển thị mười mấy cuộc điện thoại nhỡ, đều là đồng nghiệp, bằng hữu của hắn, và còn có người nhà.

Từng cái từng cái tin nhắn nhảy ra, bọn họ hỏi hắn, Lâm Hủ ngươi và Tiêu Cát làm sao vậy? Video kia là sao? Người trong hình là ai? Ngươi làm sao có thể quá trớn như vậy? Làm sao có thể đối xử như thế với Tiêu Cát?

Từng tiếng chất vấn, như ngũ lôi oanh đỉnh.

Lâm Hú để ý nhất là danh dự,  vậy mà bị Tiêu Kết phá huỷ một cái tan nát hết.

Lâm Hú không kịp sợ sệt, chỉ cảm thấy vô cùng phẫn nộ, hắn hất tay Dư Lịch, quay người rời đi.

.

Dư Lịch đứng thẳng, bất lực mà nhìn về phía Chiêm Dữ, "Em nên làm gì bây giờ?"

Hai tay Chiêm Dữ cắm ở trong túi, quay người hướng ôn tuyền mà đi.

Chờ đợi trong chốc lát, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân ngổn ngang .

Đèn dưới sàn ôn tuyền sáng lên, ánh đèn mờ nhạt lại dày đặc.

Có người đi vào, là Tiêu Cát.

Anh mặc đồ mỏng manh, bước chân lảo đảo, thật giống nhẹ nhàng đụng vào sẽ ngã xuống. Anh đi tới trước mặt Chiêm Dữ, nở nụ cười, nói với Chiêm Dữ : "Xin lỗi, tôi đến muộn."

Anh cười như là đang khóc, cúi đầu, âm thanh rất nhỏ, "Chiêm Dữ, cậu có thể ôm tôi một cái không?"

Chiêm Dữ tiến lên, dang hai cánh tay ôm lấy anh, cơ hồ muốn đem anh ghì nát.
Tiêu Cát không nhúc nhích,  hô hấp nhẹ nhàng rơi vào tai Chiêm Dữ, anh nhỏ giọng nói: "Ôm chặt tôi thêm chút nữa."

Thế giới của Tiêu Cát dường như sụp đổ.

Tất cả mọi người đều đang tìm anh, từng cuộc điện thoại, từng tin nhắn, giống như bom nguyên tử, cuồng oanh loạn tạc.

Mưa rào liên miên, cơn lốc đi qua, phá hủy tất cả.

Mà anh, đang núp ở trong lồng ngực Chiêm Dữ, phảng phất như tìm được nơi tạm thời lánh nạn.

Anh ở bên trong cắn xuống thống khổ, nuốt xuống nghẹn ngào. Đầu tựa trong lòng Chiêm Dữ, tim đập mạnh.

Tiêu Cát đi về phía trước, ôn tuyền tản ra nhiệt khí.
Bọn họ đứng ở bên bờ, sau đó bắt đầu hôn môi.

Nụ hôn ấp nóng, không phải là một nụ hôn dịu dàng, nó nóng nảy bất an như muốn được giải thoát.

Cùng ngã vào trong ôn tuyền, nước nóng che mất thân thể, bị sặc mấy cái. Tiêu Cát thuận thế bắt đầu khóc, nước nóng che lấp nước mắt, hai tay của anh chặt chẽ cuốn lấy Chiêm Dữ, đối với cậu nói: "Tôi muốn làm, làm tôi đi, làm chết tôi đi."

Hết chương 23.

Lục Quy: Vì tôi lười nên cắt một chương ra thành nhiều phần, chincamon

Hôm nay (8/8) có bạn nhắc mình là bạn kia vẫn edit nhé, mà ở bên wordpress, có gì các bạn cứ qua bên kia đọc nha 😂

[Đam Mỹ- Cao H] Số Lạ (từ chương 24)Where stories live. Discover now