Chương 38. (1)

394 40 1
                                    

Ngày 17/07/2021

----------------------------

Tiêu Cát cứng đờ, bầu không khí rất lúng túng.

Sau khi Chiêm Dữ đi, Du Tạp chột dạ nói: "Tiêu lão sư, anh và Chiêm ca làm sao vậy? Cãi nhau sao? Tình nhân đầu giường cãi nhau cuối giường hòa thuận, Chiêm ca anh ấy chính là..."

Tiêu Cát lắc đầu, hướng cậu mỉm cười, "Tôi và cậu ấy chưa hẹn hò."

Du Tạp sững sờ, lần này đến Ưu Ưu cũng hơi kinh ngạc. Tiêu Cát mím môi đứng lên, hướng bọn họ gật đầu một cái nói: "Thật không tiện, quấy rối đến mọi người."

"Không có không có." Khung cảnh này, Du Tạp đều cảm thấy được lúng túng, liên thanh nói, lại hỏi: "Tiêu lão sư đi luôn sao? Anh không ăn hả?"

Tiêu Cát lắc đầu, liếc mắt nhìn nổi lẩu đỏ chót kia, khoát tay nói: "Không ăn, tôi vốn cũng không phải là đến ăn lẩu."

Anh đi ra ngoài, đi tới giao lộ, đứng chờ xe.

Anh là bắt xe đến đây, giống như theo dõi Lâm Hủ trước đây, một đường đi theo xe của bọn Chiêm Dữ. Anh không biết tại sao mình lại làm như thế, chờ đến khi phịc hồi tinh thần thì đã bước vào trong nhà hàng.

Phần mềm đón xe có chút chậm, chờ thật lâu mà xe vẫn chưa tới.

Tiêu Cát hơi mệt chút, mấy tháng nay anh cơ hồ không hoạt động nhiều, thân thể trở nên rất dễ mệt mỏi. Nhìn lề đường, anh tìm một cái ghế gỗ ngồi xuống, nhìn người đến người đi xuất thần.

"Tiêu lão sư? Anh còn chưa đi?"

Thanh âm Du Tạp vang lên, Tiêu Cát nghiêng đầu, hơi mỉm cười nói: "Chung quanh đây không có nhiều xe, tôi ngồi ở đây chờ xe đến."

"Hay Tiêu lão sư đi về cùng chúng tôi đi, bọn tôi đưa anh về nhà."

Du Tạp mới vừa nói xong, người bên cạnh lặng lẽ lôi cậu một chút, không biết nói cái gì, Du Tạp hơi thay đổi sắc mặt, nói: "Có sao đâu? Không có chuyện gì." Nói xong, cậu đi tới trước mặt Tiêu Cát, giảm thấp thanh âm nói: "Tiêu lão sư, Chiêm ca còn chưa đi, vẫn còn ở trong nhà xe chờ chúng ta, anh... anh có để ý hay không..."

"Không ngại, cám ơn cậu." Tiêu Cát trả lời, miệng vẫn cười cười.

Anh đi theo bọn Du Tạp quay trở lại, dừng tại trước ba chiếc xe, đoàn người tách ra, Du Tạp đưa anh đến trước một chiếc xe.

Kéo cửa ra, nói với Tiêu Cát: "Tiêu lão sư, chỗ trống bên trong khá nhiều, anh cứ tùy tiện ngồi."

Tiêu Cát nói cảm ơn, hướng bên trong tìm kiếm, liền nhìn thấy Chiêm Dữ.

Đối phương ngồi trong góc, tư thế giống trước kia như đúc, mũ kéo xuống thấp, áo khoác kéo đến tận cổ, cậu ngủ cả mặt cũng không thấy.

Tiêu Cát đi vào ngồi ở bên cạnh cậu, Chiêm Dữ không nhúc nhích, chỉ cho là bọn Du Tạp lên đây.

Du Tạp ngồi ở vị trí kế bên tài xế, quay đầu yên lặng liếc nhìn, cùng Tiêu Cát đối mặt, hướng hắn chớp mắt vài cái. Điện thoại Tiêu Cát rung lên, Du Tạp nhắn hỏi địa chỉ để họ đưa anh về.

Tiêu Cát cúi đầu, ngón tay gõ phím, gửi địa chỉ khách sạn qua cho cậu ta.

Tài xế đi theo hướng dẫn chạy, trong xe bật nhạc của Lâm Chí Linh, âm thanh mơ màng ở trong xe đặc biệt lanh lảnh. Tiêu Cát ngồi dựa vào cửa, nắm điện thoại di động, tiểu tâm dực dực nhìn về phía Chiêm Dữ.

Chiêm Dữ duy trì tư thế ban đầu, chưa từng động tới. Lốp xe đi đến chỗ giảm tốc, xe lay động một cái, dừng trước đèn đỏ, thân thể chậm rãi dúi về phía trước.

Tiêu Cát tay theo bản năng đặt ở bụng, phía sau lưng kề sát ở ghế tựa. Du Tạp quay đầu, liếc nhìn Chiêm Dữ, sau đó hạ thấp giọng nói với Tiêu Cát "Tiêu lão sư, đi thêm hai cái giao lộ nữa là đến."

Tiêu Cát gật đầu nói cảm ơn, Du Tạp vung vung tay, "Không cần khách khí với tôi nha."

Đèn xanh sáng lên, sau xe tiếng kèn vang lên, không hề chuẩn bị trước, xe đột nhiên xông về phía trước. Tiêu Cát cả kinh, tay đặt ở trên bụng, thân thể trực tiếp hướng phía trước đảo.

Ngay tại thời điểm anh suýt đụng lên hàng trên, cánh tay bị kéo lại. Tiêu Cát quay đầu, ánh mắt thất thố nhìn Chiêm Dữ.

Người vốn nên ngủ say bây giờ hai mắt thanh minh, thần sắc lạnh lùng.

Chiêm Dữ đỡ Tiêu Cát xong liền buông tay ra, sau đó kéo mở cửa xe xuống. Cậu đi ra phía sau liền thấy có một chiếc xe màu đỏ đâm vào đuôi xe họ.

Nam nhân ở ghế lái tay cầm điện thoại, sắc mặt đỏ chót, trong miệng còn ngậm thuốc lá, một mặt kiêu ngạo. Du Tạp vội vã chạy tới, Chiêm Dữ nói với cậu: "Báo cảnh sát đi, lái xe khi uống rượu."

Du Tạp ngẩn người, phản ứng lại, gật đầu liên tục, lập tức báo cảnh sát.

Chiêm Dữ trở lại trong xe, cầm ba lô ném ở phía sau lên, đeo lên một bên vai. Cậu liếc nhìn trong xe, Tiêu Cát cũng vừa vặn nhìn lại, há miệng hỏi: "Phía sau làm sao vậy?"

"Bị đụng phải."

Chiêm Dữ liếc nhìn một bên, Du Tạp nhìn về phía bọn họ, nói với Tiêu Cát: "Xin lỗi Tiêu lão sư, xe chúng tôi tạm thời không đi được, để tôi giúp anh gọi xe."

"Không cần, nơi này cách khách sạn không xa, tôi đi vài bước là tới rồi."

Chiêm Dữ ở bên cạnh đột nhiên hỏi: "Anh bây giờ ở khách sạn?"

"Ừm." Âm thanh Tiêu Cát hạ thấp đi, "Không tìm được căn hộ thích hợp."

[Đam Mỹ- Cao H] Số Lạ (từ chương 24)Where stories live. Discover now