Chương 31. (1)

615 53 2
                                    

Tác giả: Ngụy Tùng Lương

Editor: Lục Quy
________________________


Chiêm Dữ đi lên đứng sau Tiêu Cát, không biết là vô tình hay cố ý mà Tiêu Cát cảm giác được hơi thở của cậu phả vào gáy mình.

Giống như bị điện giật, Tiêu Cát trốn về phía trước nhưng phía trước lại là cái bàn, anh không thể tránh khỏi.

Áo sát quá gần. Tiêu Cát có chút hối hận khi gọi cậu lên.

"Lão sư..."

Chiêm Dữ dáng dấp như vậy gọi anh khiến Tiêu Cát có thể cảm nhận được ánh mắt của cậu, ánh mắt đều đặt ở lưng anh, trên lưng da dẻ tựa hồ nóng lên. Tiêu Cát cúi đầu, liếc nhìn những học viên khác ở phía trước, hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói: "Lòng trắng trứng của cậu vẫn chưa khuấy đều."

Chiêm Dữ "Ừ" một tiếng, cầm lấy máy đánh trứng, âm thanh khi khuấy trứng truyền đến, Tiêu Cát lặng lẽ quay đầu qua, nhìn thấy bộ dạng Chiêm Dữ tập trung tinh thần.

Khuôn mặt luôn luôn lạnh lùng không biết khi nào dính phải bột phấn, đến cả lông mi cũng dính bột. Tiêu Cát cúi đầu, tay tùy tiện cầm gì đó làm bộ ước lượng nguyên liệu.

Âm thanh nhào bột bỗng dừng, Tiêu Cát đang xuất thần, bên tai đột nhiên nóng lên. Tiêu Cát nửa người cứng đờ, Chiêm Dữ hỏi anh: "Lão sư, tiếp theo làm thế nào?"

Tiêu Cát quay đầu, ánh mắt hướng mắt Chiêm Dữ, xa xa gần gần như tàu hoả đi vào trong đường hầm.

Anh có chút hoảng loạn. Tiến độ của Chiêm Dữ chậm rất nhiều, những học viên khác đều đã cho bánh vào lò nướng, trong 40 phút đó có thể đi ra ngoài nghỉ ngơi.

Học viên trong phòng từ từ giảm bớt, chờ khi Tiêu Cát phản ứng lại thì phòng học chỉ còn lại hai người bọn họ.

Ánh mắt của anh liếc về cái bàn kia, trong đầu "Oanh" một chút, đột nhiên nghĩ đến ngày ấy, anh và Chiêm Dữ cũng tại cái bàn này, lúc đó bị làm đến mức bị thằng nhóc nhỏ hơn mình mười tuổi bắt gọi là ca ca.

Người phía sau gọi lão sư, Tiêu Cát không hé răng.
Trước mắt đột nhiên tối sầm lại, Chiêm Dữ đứng ở phía sau anh, thân thể nghiêng về phía trước, ngoẹo cổ đánh giá anh.

Tiêu Cát sợ hết hồn, lảo đảo về phía trước thiếu chút nữa đụng vào bàn dụng cụ ở phía trước. Chiêm Dữ nhanh tay ôm lấy eo anh, ghìm chặt, Tiêu Cát có chút thở không nổi.

Lưng anh càng ngà càng dán sát vào lồng ngực Chiêm Dữ, Tiêu Cát giãy dụa muốn trốn chạy, Chiêm Dữ lại cúi đầu, chóp mũi dán sát vào gáy Tiêu Cát. Cậu chậm rì rì mở miệng, "Lão sư, tại sao không để ý tới tôi."

Tiêu Cát cư nhiên nghe được sự oan ức trong giọng nói của cậu, huyệt thái dương đột nhiên nhảy lên, nghiến răng, nhẹ giọng nói: "Buông tôi ra!"

[Đam Mỹ- Cao H] Số Lạ (từ chương 24)Where stories live. Discover now