Chương 43

415 31 8
                                    

Ngày 20/07/2021

Tác giả: Ngụy Tùng Lương

Editor: Lục Quy

Ngày thứ hai quay chụp, Chiêm Dữ nổi sớm.

Thời điểm Du Tạp gọi điện thoại tới cậu vẫn còn ngủ, điện thoại vừa rung hai lần liền bị Chiêm Dữ ấn tắt. Cậu ôm người trong ngực, phía sau lưng cuộn tròn, không chịu lên.

Tiêu Cát dựa vào khuỷu tay Chiêm Dữ, thân thể giật giật, âm thanh có chút khàn, "Điện thoại em vang lên kìa."

"Em sợ đánh thức anh."

"Không, anh đã sớm tỉnh rồi." Tiêu Cát vượt qua thân, thoáng ngẩng đầu. Hơi thở Chiêm Dữ phả vào cổ anh, nụ hôn ấm áp như có như không, đôi môi kề sát trên da dịch xuống, tay dò vào trong vạt áo của anh, ở trên lồng ngực bằng phẳng xoa xoa.

Chiêm Dữ xoa bóp mấy cái, hạ thấp giọng hỏi: "Nơi này sẽ lớn lên sao?"

Tiêu Cát sững sờ, đầu vú bị bóp tê dại, anh rên rỉ một tiếng, nói: "Anh không biết, hẳn là sẽ không."

"Có đúng không?"

Chiêm Dữ nói xong kéo áo anh lên, hé miệng, hàm răng cắn lên đầu vú. Tiêu Cát "a" một tiếng, thân thể nhịn không được co lại, Chiêm Dữ cắn chỗ kia vang "chụt chụt".

Tiêu Cát giơ chân lên không nhịn được đi cọ, đầu gối bị Chiêm Dữ đẩy ra, cái đùi lớn mở ra, bắp đùi bị bóp nhẹ, sau đó mò vào trong quần lót. Chiêm Dữ vói đi vào một ngón tay, nhẹ nhàng mà hướng bên trong thăm dò, Tiêu Cát ừ a a mà gọi. Cậu ngẩng đầu lên, buông tha đầu vú của anh, liếc nhìn, âm thanh rất nặng, "Hình như lớn hơn."

Tiêu Cát nhắm mắt lại, đỏ lên mặt im hơi lặng tiếng. Phía dưới anh bị Chiêm Dữ làm, chân muốn khép lại kẹp lấy tay Chiêm Dữ, cuối cùng chỉ thật yếu ớt chuyển hướng, tùy ý Chiêm Dữ làm cho mình cao trào.

Anh bắn vào trong tay Chiêm Dữ, chất lỏng màu trắng dinh dính trên tay cậu, Tiêu Cát hô hấp dồn dập, lông mi run rẩy.

Anh nằm ở trên giường thật lâu chưa kịp phản ứng.

Chiêm Dữ từ bên cạnh anh rời đi, khi trở về trên người mang theo hơi nước vừa tắm xong. Tiêu Cát nghiêng đầu nhìn lại, nhỏ giọng hỏi: "Em đi đâu vậy?"

Chiêm Dữ cau mày, trên mặt là biểu cảm kiểu học sinh làm bài kém bị bắt đi học bù, cậu nói: "Đi quay quảng cáo."

Tiêu Cát nghe xong kéo chăn che trên ngực, nghiêng người sang hỏi cậu: "Lúc nào em về?" Thanh âm có chút gấp, nói xong chính mình cũng sửng sốt một chút.

"Du Tạp nói, buổi trưa có thể về."

Chiêm Dữ đi tới phòng thay quần áo, từ trong tủ lấy ra một bộ quần áo mang tới trước mặt Tiêu Cát, ướm trên người, hỏi: "Em mặc đồ trắng có đẹp trai không?"

[Đam Mỹ- Cao H] Số Lạ (từ chương 24)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang