Chương 50. Hoàn

965 52 21
                                    

Ngày 29/07/2021

Tác giả: Ngụy Tùng Lương

Editor: Lục Quy

_______________

Thời điểm được chín tháng, Tiêu Cát vào bệnh viện.

Phòng bệnh một người, bên trong có hai cái giường, mỗi đêm Chiêm Dữ đều cuộn tròn trên giường nhỏ nghiêng đầu nhìn Tiêu Cát.

Bây giờ Tiêu lão sư của cậu đều rất thích ngủ, không giống như kiểu gầy gò trước đây mà vẫn xinh đẹp rạng rỡ. 

Ban đêm, chân Tiêu Cát rất dễ chuột rút. Chiêm Dữ nhìn anh giật giật, hai mắt nhắm lại tựa hồ còn chưa tỉnh mà tay lại vô ý thức bóp bóp cẳng chân. Chiêm Dữ liền lập tức từ trên giường nhỏ xuống dưới, chếch ngồi ở bên người Tiêu Cát, cầm một chân anh đặt lên đầu gối của mình bóp nhẹ mấy lần.

Tiêu Cát nói mớ, mơ hồ không rõ mà gọi tên Chiêm Dữ.

Đang buồn ngủ trong bóng đêm, Chiêm Dữ vừa nghe xong quên luôn buồn ngủ, ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp cẳng chân cho anh, từng lần từng lần bóp nhẹ.

Hài tử lúc sinh ra là vào buổi trưa hơn mười một giờ, là một bé trai, thời tiết nắng nóng sinh ra đứa trẻ, lúc vừa ra đời cậu nhóc đặc biệt khóc thật to.

Tiêu Cát không nghe thấy, ngất đi, thời điểm tỉnh lại đã là ba ngày sau.

Kỳ thực anh cũng không có bao nhiêu cảm giác, chẳng qua là cảm thấy rất mệt, đời này chưa bao giờ mệt như vậy, có khi khí lực của cả đời đều tiêu hao vào việc này, đợi đến khi sinh xong đứa nhỏ liền muốn ngủ một giấc thật dài.

Vì vậy, chờ anh tỉnh lại, thời điểm nhìn thấy Chiêm Dữ thời điểm, mới kinh ngạc phát hiện mình vậy mà đã đi dạo quỷ môn quan một lượt.

Chiêm Dữ ba ngày không ngủ, không thể ngủ, cậu sợ một cái chớp mắt quay đầu lại liền không nhìn thấy Tiêu Cát nữa.

Chiêm Dữ an vị bên giường Tiêu Cát, nhóc con được cậu đặt ở trong nôi, cậu chỉ đi thăm một lần sau đó tựa hồ quên mất đứa trẻ mà canh giữ bên cạnh Tiêu Cát.

Ba ngày, tổng cộng 72 giờ, Chiêm Dữ vẫn ở mãi nơi này, cảm giác thời gian trôi qua chậm nhất cả đời này.

Ngơ ngơ ngác ngác ngày đêm không phân, cậu nhịn ba ngày, thời điểm tâm huyết đều muốn khô cạn thì Tiêu Cát đã tỉnh.

"Chiêm Dữ..."

Thanh âm Tiêu Cát khàn khàn, nhưng đối với Chiêm Dữ, giọng nói của anh lúc này so với tất cả mọi thứ đều hay hơn.

Chiêm Dữ xốc mí mắt sưng tấy lên nhìn anh, cậu nắm chặt tay Tiêu Cát, cằm dựa lên mu bàn tay anh ma sát. Tiêu Cát nghe cậu nói: "Không có lần sau, sẽ không có lần sau nữa."

[Đam Mỹ- Cao H] Số Lạ (từ chương 24)Where stories live. Discover now