Chương 28. (2)

625 71 0
                                    


Tác giả: Ngụy Tùng Lương

_____________________________

Chiêm Dữ dựa vào cửa xe hút thuốc, cậu đợi rất lâu rồi, cũng không thấy Tiêu Cát gọi điện.

Hút xong hai điếu, Chiêm Dữ lấy điện thoại di động ra, gọi cho Tiêu Cát.

Tiếng chuông reo rất lâu, vẫn không có người nghe máy.

Ngay lúc đó, một chiếc xe cứu thương lóe chờ hướng bên này ra, xe dừng ở cửa tiểu khu, nhân viên y tế từ bên trong xuống dưới, mấy phút sau, mang cáng trở về.

Chiêm Dữ liếc mắt một cái, gió lạnh thổi qua, điếu thuốc bên miệng rớt xuống, đốm lửa nhỏ nóng làm hỏng cổ áo mới mua của cậu.

Trái tim cậu tựa hồ ngừng đập, khi cậu chạy tới cửa xe cứu thương đã đóng lại. Chiêm Dữ hít sâu một hơi, trở lại xe của mình, lái theo sau xe cứu thương.

Xe cứu thương một đường thông suốt, Chiêm Dữ đợi hai cái đèn đỏ, chậm một bước đến bệnh viện.

Xe dừng trước bệnh viện, chìa khoá cũng không kịp rút ra, cậu đã vội xuống xe chạy vào trong bệnh viện.

Vào trong, cậu chạy đến trước quầy, kéo một y tá hỏi: "Bệnh nhân trên xe cứu thương vừa nãy được mang đi đâu?"

Y tá ngốc tại chỗ, chậm chạp nhìn cậu, phản ứng lại, lập tức chỉ hướng.

"Cảm ơn." Chiêm Dữ bỏ lại câu nói này, liền hướng bên kia chạy.

Tại phòng giải phẫu, Tiêu Cát được đưa vào. Bên tai của anh như có ai đang gọi, như cây cỏ vờn quanh, lại giống như tiếng người đang khóc. Anh cảm thấy đau quá, muốn rời khỏi nơi này, anh không nghĩ đến dây dưa tại chỗ đó để làm gì.

Hơn nữa, Chiêm Dữ vẫn chờ anh.

Chiêm Dữ chạy đến bên ngoài phòng giải phẫu, liền thấy được Lâm Hủ trầm mặt đứng ở cửa.

Cậu tiến lên một bước, trực tiếp xách cổ áo Lâm Hủ, đem người đánh vào trên vách tường, bốn phía vang lên tiếng hô kinh ngạc.

Bên trong bệnh viện có quản chế, nắm đấm dừng trước mặt Lâm Hủ...dừng lại.

Chậm rãi thu tay về, lồng ngực chập trùng, Chiêm Dữ nắm chặt nắm đấm hỏi: "Anh đã làm gì Tiêu Cát hả?"

Lâm Hủ cũng hoảng rồi, một mặt sợ hãi, hắn nói: "Không phải tôi, là Tiêu Cát, cậu ấy nói khó nghe, cha tôi...cha tôi nghe vậy, cầm cái chén đập cậu ấy một chút, chỉ một chút, không nghĩ cậu ấy yếu như vậy, liền ngã xuống."

Chiêm Dữ nghe hắn nói, chỉ mặt hắn, tận lực nhỏ giọng, chỉ có Lâm Hủ nghe thấy, cậu nói: "Nếu Tiêu Cát xảy ra việc gì thì tôi giết chết anh!"

"Tiêu Cát không có việc gì." Lâm Hú bụm mặt, hoảng hoảng hốt hốt nói, không biết là nói cho Chiêm Dữ hay cho chính mình nghe.

Không biết là đợi bao lâu, cửa phòng giải phẫu rốt cuộc mở ra, y tá từ bên trong đi ra, hô: "Người nhà bệnh nhân đến một chút."

Chiêm Dữ đi đến, y tá cầm một phần giấy xác nhận giải phẫu xác, liếc nhìn Chiêm Dữ hỏi: "Anh là người nhà bệnh nhân ạ?"

Chiêm Dữ nói: "Tôi là bạn anh ấy."

"Tôi muốn người nhà, ai là người nhà anh ấy?"

Lâm Hủ lập tức đứng dậy, ngay trước mặt Chiêm Dữ nói: "Tôi là chồng của bệnh nhân, chúng tôi kết hôn ở nước ngoài."

Y tá sững sờ, "Được, anh ký tên vào đây."

Chiêm Dữ không có tư cách ký tên.

Lâm Hủ khóe miệng kéo nhẹ, nhiều ít có chút đắc ý.

Trên đầu Tiêu Cát khâu mười mấy mũi, tóc trên đầu bị cạo một đám nhỏ, triệt để không còn hình dáng, màng tai trái thủng, thời điểm tỉnh lại bên tai ầm ầm vang rất khó chịu.

Anh mở mắt ra, hơi hơi nghiêng đầu, liền thấy Chiêm Dữ ngồi trên ghế ở trước cửa sổ, cúi đầu nhắm hai mắt, nhìn hẳn là đang ngủ.

Tiêu Cát có chút khát, anh hơi giật giật, dưới thân giường phát ra tiếng vang, duỗi tay muốn lấy ly nước bên đầu giường. Ngón tay dãy dụa trên không trung hai giây, cốc đã bị cầm lên. Tiêu Cát nhìn lên, thì ra là Chiêm Dữ.

Chiêm Dữ đỡ anh dậy, Tiêu Cát nửa dựa vào người cậu, Chiêm Dữ để ống hút vào ly đưa đến bên miệng Tiêu Cát.

Tiêu Cát uống vài hớp, Chiêm Dữ đem ly cất đu, cẩn thận từng li từng tí một đỡ Tiêu Cát nằm xuống.

Cậu không nói lời nào, Tiêu Cát cũng không nói.

Chiêm Dữ đem ghế tới, ngồi ở bên giường Tiêu Cát, cánh tay trùng điệp, chống cằm nhìn chằm chằm Tiêu Cát.

Tiêu Cát có chút ngượng ngùng, rụt cổ một cái, từ cằm trở xuống trốn vào trong chăn, anh rầu rĩ nói: "Cậu đừng nhìn tôi như thế, tôi bây giờ nhìn khẳng định rất buồn cười."

"Không buồn cười."

Chiêm Dữ đứng lên, tay mở ra chăn, cúi người về trước, hai tay chống tại hai bên thân Tiêu Cát. Cậu nhì chằm chằm anh, chậm rãi cúi đầu, mổ nhẹ lên chóp mũi Tiêu Cát.

Tiêu Cát nắm lấy tay Chiêm Dữ, nhẹ giọng nói: "Tôi muốn báo cảnh sát."

Chiêm Dữ mím môi một cái, đối với anh nói: "Cha Lâm Hủ  đã tự thú."

Tiêu Cát nhíu mày lại.

Lúc này, cửa bị đẩy ra, Lâm Hủ từ bên ngoài tiến vào, đi mấy bước trực tiếp quỳ xuống, cầu Tiêu Cát buông tha cha hắn.

"Ly hôn đi, nếu ly hôn, tôi sẽ giải hoà."

Lâm Hủ trầm mặc, hồi lâu sau, chậm rãi đứng lên.

Hắn đã đáp ứng.

Tiêu Cát liếc hắn một cái, kêu hắn lăn.

Sau khi Lâm Hủ rời đi, Tiêu Cát cười với Chiêm Dữ, thời điểm cười rộ lên có chút đau. Anh thở dài nói: "Thật không nghĩ tới bị thương xong liền dễ dàng ly hôn, tôi thấy như thế này cũng thật đáng giá.

Chiêm Dữ cầm ngón áp út của anh nói: "Không nên cười." 



Lục Quy: Chuyện là nút nguồn điện thoại hỏng chưa sửa đc, bàn phím bị lag nên ko khởi động lại đc nên tốc độ ra khá chậm, mn thông cảm.

Vote 1 sao cho mị nhé!

[Đam Mỹ- Cao H] Số Lạ (từ chương 24)Where stories live. Discover now