Chương 36. (1)

430 39 3
                                    

Lục Quy: Chương này có biến, nếu bạn nào chấp nhận được thì đọc tiếp và xin đừng kì thị nhé! Xin cảm ơn!

Rèm cửa sổ đóng một nửa, gian phòng bị màu lam bao phủ, Chiêm Dữ cầm báo cáo đo lường cùng bác sĩ trò chuyện trong phòng.

Nửa giờ sau, cậu đẩy cửa đi ra, tờ kết quả báo cáo bị cậu vò nát.

Chiêm Dữ đi ra bên ngoài, đứng ở hành lang, dựa lên trên tường, đem báo cáo bị vò nát lại mở ra nhìn lần nữa, sau đó thở phào nhẹ nhõm.

Sau gáy dựa vào vách tường lạnh lẽo, cậu nhắm mắt lại, khóe miệng không tự chủ được nhếch lên, thời điểm cười rộ lên làm ảnh hưởng đến vết thương. Chiêm Dữ nhíu nhíu mày, hai tay bụm mặt, nụ cười trên mặt càng ngày càng xán lạn.


Khi Tiêu Cát tỉnh lại vẫn còn có chút khó chịu, anh kéo chăn ra, xoa cái eo đau nhức chậm rì rì ngồi dậy.

Trong phòng không bật đèn, ngoài cửa sổ một mảnh đen nhánh, Tiêu Cát trừng mắt nhìn, gọi tên Chiêm Dữ.

Gọi vài tiếng, không ai đáp lại.

Tiêu Cát thở dài, tay trái chống đỡ ở bên giường, tay phải ở trên vách tường lục lọi tìm công tắc mở đèn. Tìm không thấy, cửa từ bên ngoài đẩy vào, ánh sáng trong hành lang chen nhau lấn vào, Tiêu Cát híp mắt một cái, nhìn về phía người đứng trước cửa, che lấy ánh sáng, không thấy rõ khuôn mặt nhưng anh biết, đó là Chiêm Dữ.

Chiêm Dữ đi tới trước mặt anh, "Tỉnh rồi?"

"Ừ, tôi làm sao vậy?"

Tiêu Cát ôm lấy eo cậu, đem đầu vựng vựng chướng chướng tựa lên lồng ngực của cậu.

Tiếng tim Chiêm Dữ đập rất vững vàng, Tiêu Cát đem mặt cũng chôn vào, nhẹ nhàng cà cà, ngửi được hương thơm nhàn nhạt.

Chiêm Dữ đùa nghịch tóc Tiêu Kết, cuốn lấy sợi tóc màu đen vào ngón tay, cậu nói: "Anh mang thai."

Tiêu Cát "A" một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn Chiêm Dữ, trong bóng tối mờ ảo, anh căn bản là không thấy rõ thần sắc Chiêm Dữ, anh có chút gấp, vội vàng đứng lên muốn đi bật đèn.

Chiêm Dữ ôm anh, trên mí mắt đột nhiên cụp xuống, tiếp từng sợi từng sợi tia sáng bị Chiêm Dữ che mất chợt tràn vào. Chờ khi anh thích ứng được, Chiêm Dữ buông lỏng tay ra.

Tiêu Cát có chút ngốc, mất công tốn sức mà ngẩng đầu lên nhìn Chiêm Dữ.

Chiêm Dữ ngồi xổm người xuống, như con sói cô độc được nghiêm chỉnh huấn luyện, ôn thuần mà ngồi xổm trước mặt Tiêu Cát.

"Cậu đang đùa tôi sao?"


Tiêu Cát không quá tin tưởng, bên mép lộ ra nụ cười khổ, có một loại cảm giác bị đùa bỡn.

[Đam Mỹ- Cao H] Số Lạ (từ chương 24)Onde as histórias ganham vida. Descobre agora