Chương 39. (2)

404 51 7
                                    

Ngày 13/07/2021

Tác giả: Ngụy Tùng Lương

Editor: Lục Quy

------------------------------

Du Tạp nướng mấy xâu, lúc sắp xong, hòi bọn họ có ăn cay hay không?

Mọi người đều là nói muốn cay, bột ớt không chút khách khí rải vào, Tiêu Cát ngửi phải bột ớt, che mặt hắt hơi một cái.

"Ta không ăn cay." Chiêm Dữ đột nhiên mở miệng.

Du Tạp "A" một tiếng, sau đó ai oán nói: "Ca, lần sau anh có thể yêu cầu sớm một chút hay không, em đều rắc lên rồi.

"Vậy lần nướng tiếp theo không cần làm cay."

Tiếp theo liền vẩy chút thì là, mùi vị không tính rất nặng, Tiêu Cát ăn hai chuỗi.

Ăn được một nửa, Du Tạp đi lấy bánh ngọt. Tiêu Cát liền bận rộn, nói cùng đi lấy. Anh đặt bánh ngọt ở trong hộp chuyên dụng, bánh ngọt đẹp đẽ, hộp giấy trang trí cũng vô cùng tinh xảo.

Mấy nữ sinh thấy được, lấy điện thoại di động ra đều phải chụp ảnh trước.

Tiêu Cát giúp bọn họ đem bánh ngọt cắt ra, một người một khối phân đều. Du Tạp ăn một miếng ăn, than thở không thôi, ăn được miếng cuối cùng, hạ miệng, thở dài nói: "Mùi vị này sao lại giống của Chiêm ca mang về vậy này?"

Tiêu Cát hướng Chiêm Dữ bên kia nhìn mấy lần, trong đầu nhảy ra ba chữ Vương Đại Bảo, hai mắt cong cong, trong mắt là ý cười nhàn nhạt.

Chiêm Dữ dùng cái thìa nhỏ múc một khối bánh ngọt, bơ cùng cây mơ muối phân tầng, cắn một miếng ăn, ngậm trong miệng vị ngọt chậm rãi tan ra. Chiêm Dữ cúi đầu, âm thanh có chút ngộp, cậu nói: "Không giống, anh ấy làm càng ăn ngon hơn."

Gió cuốn quá cỏ dại, dương quang hiện ra ấm áp, Tiêu Cát ăn xong bắt đầu mệt rã rời, bữa cơm ở dưới thảm cỏ mềm mại, hai tay của anh chống ra phía sau, ngửa đầu lên híp mắt như một con mèo lười ngủ gà ngủ gật.

Ưu Ưu ngồi ở bên cạnh anh, thấy anh tựa hồ buồn ngủ, liền nghiêng đầu nhẹ giọng hỏi: "Tiêu lão sư, bên kia có lều bạt, anh có muốn đi ngủ trưa hay không?

Tiêu Cát thật sự buồn ngủ, đầu óc hỗn độn không biết làm sao chuyển động, anh gật đầu với Ưu Ưu, nỗ lực miễn cưỡng lên tinh thần, đứng lên, chỉ về lều bạt bên kia, "Vậy tôi đi ngủ một lát, mọi người cứ chơi đi. Thật xin lỗi, lớn tuổi rồi, buổi trưa không ngủ một giấc là không chịu được.

Tất cả mọi người nói không có chuyện gì, bảo anh cứ an tâm ngủ. Chờ sau khi Tiêu Cát tiến vào lều bạt bên kia chuẩn bị ngủ, có một nam sinh thu tầm mắt lại, nhịn không được cảm thán: "Tiêu lão sư lớn lên thật sự đẹp trai."

[Đam Mỹ- Cao H] Số Lạ (từ chương 24)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ