Chương 48

487 34 1
                                    

Ngày 25/07/2021

Tác giả: Ngụy Tùng Lương

Editor: Lục Quy

_______________

Thuốc bôi lên bụng có chút lành lạnh, bác sĩ ngồi ở bên cạnh Tiêu Cát xem thai nhi qua hình ảnh, lấy ra hai dây quấn vào hai bên bụng, màn hình bắt đầu xuất hiện hình ảnh thai nhi cùng tần suất co rút.

Tiêu Cát có chút sốt sắng, ngước đầu, nuốt nước bọt. Mặc váy màu xanh lam khiến cho làn da anh đặc biệt trắng nõn, anh nhìn về phía Chiêm Dữ.

Chiêm Dữ ánh mắt tụ vào tại một chỗ, không có chú ý tới tầm mắt Tiêu Cát Tiêu, thân thể cậu căng thẳng, xương cốt cả người đều cứng lại.

Thân thể Tiêu Cát đặc thù, bác sĩ cùng anh cũng quen biết, nhìn ra bọn họ sốt ruột, nhân tiện nói: "Không cần lo lắng, kiểm tra được tất cả đều trong phạm vi bình thường hết."

Tiêu Cát thở phào nhẹ nhõm, bác sĩ lấy thiết bị đi. Tiêu Cát kéo váy xuống, Chiêm Dữ đi tới phía sau, thay anh đem dây kéo sau lưng kéo lên.

Bác sĩ trở lại vị trí, viết báo cáo giám sát, sau đó nói: "Hai người lúc ở nhà cũng có thể giám sát thai nhi, có một phương pháp khá đơn giản, là sổ động thai. Bình thường cứ hai tiếng là sẽ từ ba đến năm lần, mười hai tiếng thì tầm khoảng ba mươi đến bốn mươi lần, hai người có thời gian thì có thể tranh thủ ghi chép một chút.

Chiêm Dữ nâng Tiêu Cát dậy, ôm vai anh, gật đầu nói được.
.
.

Lâm Hủ định kỳ đến bệnh viện lấy thuốc, loại thuốc này  hắn đã uống hơn nửa năm, ban đầu toả nhiệt đau nhức toàn thân cùng không khỏe, hiện tại thân thể của hắn đối loại chứng bệnh khủng bố chứng này không có bất kỳ bệnh trạng gì. Hắn ăn được ngủ được, khoẻ mạnh phảng phất như một người bình thường.

Chỉ khi uống thuốc hoặc mỗi sáng sớm tỉnh lại hắn mới có cảm giác mình có bệnh.

Hắn phòng khám đi ra, mang theo khẩu trang, tận lực tránh né đoàn người, dọc theo tường đi ra ngoài.

Lúc đến thang máy, vừa vặn có người đi ra, Lâm Hủ đi vào trong góc, động tác né tránh như một con chuột cống khi nghe thấy tiếng người.

"Muốn uống nước sao?"

Một thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên, như là sấm sét, đánh vào bên tai Lâm Hủ. Hắn đột nhiên cứng đờ, quay đầu nhìn lại, có thể nhìn thấy chính là khuôn mặt má hắn quen. Hắn nhìn chằm chằm Chiêm Dữ, sau đó vừa nhìn về phía nữ nhân bên cạnh cậu. Quần màu lam, đội mũ trắng, cúi đầu, là một cái mũ vành che nửa khuôn mặt, trên cằm thủ sẵn khẩu trang đen càng không thấy rõ mặt mũi.

Tầm mắt Lâm Hủ  đi xuống, rơi vào cái bụng mập mạp kia, ánh mắt hơi run.

Hắn đi về phía trước, không khỏi gọi Chiêm Dữ lại.

Chiêm Dữ nghe thanh âm của hắn, thoáng liếc mắt.

Tiêu Cát sững sờ, duỗi tay nắm lấy khuỷu tay Chiêm Dữ. Vành mũ buông xuống, cơ hồ che lại hơn nửa tầm mắt, có một loại bịt tai trộm chuông an tâm.

[Đam Mỹ- Cao H] Số Lạ (từ chương 24)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ