Chương 28. (1)

647 58 1
                                    

Tác giả: Ngụy Tùng Lương
Editor: Lục Quy

_________________________

Chiêm Dữ làm như không thấy Lâm Hủ, ở trước mặt hắn xoay người, lấy tay chạm lên mặt Tiêu Cát.

Sau đó, trước ánh mắt hùng hổ doạ người của Lâm Hủ, cúi đầu xuống hôn khoé miệng Tiêu Cát một cái, cậu nói: "Ăn xong thì gọi điện thoại cho tôi, tôi ở bên ngoài chờ."

Tiêu Cát nhanh chóng chớp mắt, lông mi run rẩy.

Chiêm Dữ ánh mắt rất vững vàng, bao vây lấy trái tim hoảng hốt của anh.

Cùng Lâm Hủ một trước một sau đi vào, một đường đều không lên tiếng.

Khi đến cửa, Lâm Hủ đột nhiên dừng lại, chung cư cũ kỹ, đèn cảm ứng tựa hồ bị hỏng, phát ra âm thanh nhưng không sáng lên, hành lang u ám trở nên quỷ dị.

Tiêu Cát nhớ đến hôm đó Lâm Hủ hướng mình động thủ liền lùi về sau một bước, hiện ra tư thái phòng bị. Trước khi tới, Chiêm Dữ còn dạy anh hai chiêu.

Lâm Hủ nhìn hành động của Tiêu Cát, nhún vai một cái, không khỏi cười khổ, "Lần trước là anh không đúng, là anh không có khống chế được tâm tình khiến em sợ, thật xin lỗi."

Tiêu Cát nuốt nước bọt, nghi ngờ nhìn hắn, "Anh muốn nói gì?"

Lâm Hủ hai tay chắp ở sau lưng, hắn nói: "Nhà cửa xe cộ đều đứng tên em, mà tiền là anh ra, nếu như mẹ anh hỏi tới..."

Tiêu Cát hít sâu một hơi, lộ ra nụ cười gian nan, anh nói: "Có phải là Dư Lịch đã nói với anh không?"

Lâm Hủ sững sờ, đáy mắt chợt lóe một tia lúng túng. Tiêu Cát lắc đầu nói: "Anh yên tâm đi, những câu nói kia tôi chỉ là vì ghê tởm cậu ta, đồ vật của anh, tôi không cần."

Lâm Hủ không nói chuyện, viền mắt có chút hồng, tay Tiêu Cát buông xuống bên người, nhìn giày của chính mình, vai sụp xuống, nhìn thật đáng thương. Lâm Hủ nhớ tới lần đầu nhìn thấy Tiêu Cát, gầy gò nho nhỏ, bị mưa dính ướt, ngư con hươu nhỏ lạc đàn."

Tâm tư hắn khẽ xao động, không nhịn được hướng phía trước, muốn ôm ôm Tiêu Cát. Hắn: "Tiểu Cát, anh biết em vẫn yêu anh, dù sao chúng ta đã bên nhau hơn mười năm, trong vòng gay này ai được như chúng ta sinh hoạt an nhàn mỹ mãn như vậy. Kỳ thực, ai mà không có thời điểm quá trớn, có một số người mỗi ngày đều tại tinh thần quá trớn, yêu cái này yêu cái kia, không bị phát hiện kia là vì bọn hắn chỉ dám tưởng tượng không dám làm."

"Quá trớn chẳng qua là việc nhỏ, ven đường hoa dại mãi mãi cũng không bằng hoa nhà. Chỉ cần lần này phong ba trôi qua, hết thảy đều còn có thể cứu vãn, chúng ta vẫn có thể để cho người khác ước ao, vẫn có thể an an ổn ổn sống tiếp." Lâm Hủ nói như vậy, liền bồi thêm một câu, "Hơn nữa em xem em, không muốn nhà không muốn xe, giống như trước đây như vậy ngoan tốt như vậy, mọi chuyện đều vì anh mà suy nghĩ." Lâm Hủ vì một phen ngôn luận của chính làm cảm động đến rối tinh rối mù.

Hắn tiến lên dang hai tay muốn ôm trụ Tiêu Cát, lại nghe Tiêu Cát nói: "Tôi cái gì cũng không muốn, chỉ cần cùng anh ly hôn thật nhanh, cùng loại người như anh ở lâu thêm một giây tôi đều cảm thấy thật buồn nôn."

Lâm Hủ cứng đờ, Tiêu Cát một cái tát mở ra cánh tay của hắn, từ chối ôm ấp như trong quá khứ, ấn xuống chuông cửa.

Mẹ Lâm Hủ mở cửa, anh bước vào trong nhà. Mẹ Lâm Hủ cười nói mau vào nhà ăn cơm.

Tiêu Cát muốn cự tuyệt, cánh tay lại bị kéo một cái, mẹ Lâm Hú nói: "Mau ngồi xuống đi, cùng nhau ăn cơm, cả nhà đang chờ con này."

Tiêu Cát giãy dụa tránh né tay mẹ Lâm Hủ, đẩy qua một bên, anh nói: "Dì ơi, con thật sự không ăn cơm, con lần này đến đây để nói cho dì và chú, con cùng Lâm Hủ muốn ly hôn, luật sư con đã mời, sau này dì có gì muốn nói thì hãy liên hệ cùng luật sư của con."

"Luật sư? Em mời luật sư lúc nào?"

Lâm Hủ từ phía sau anh tiến vào, anh "Oành" một tiếng đóng lại.

Tiêu Cát quay đầu lại, Lâm Hủ nghiêm mặt, đi tới bàn ăn bên cạnh, nhìn lướt qua bàn đầy đồ ăn, cầm lấy đũa gắp một miếng cá, ăn một miếng ăn lại ném đũa, chậm rãi nghiền ngẫm, "Mẹ, cá này mẹ làm ăn rất ngon."

Hắn cười gằn một tiếng, lại nói: "Tiêu Cát không ăn cũng đừng khuyên hắn ăn."

Mẹ Lâm Hủ biểu tình hơi ngưng lại, hướng nhi tử trừng mắt một cái, "Con nói cái gì vậy chứ?"

Nàng liền hướng Tiêu Cát nhìn lại, lúng túng cười nói: "Tiểu Cát, thật không tiện, tính khí nó từ nhỏ không tốt lắm..."

Tiêu Cát nói: "Con biết, dì ơi con phải đi đây."

"Đi nhanh như vậy, không phải là muốn tìm tình lang dưới lầu đi? Đồ đê tiện."

Mẹ Lâm Hủ sững sờ, cha Lâm Hỉ từ trong thư phòng đi ra, tiến đến tát Tiêu Cát một cái. "Cậu đem video của Lâm Hủ phát ra, mặt mũi nhà chúng tôi đều bị ném đi, kết quả bản thân cậu cũng chẳng tốt lành gì."

Tai Tiêu Cát vang lên tiếng ong ong, có chút khó có thể tin, hít thở sâu mấy lần, anh ngẩng đầu lên nhìn bọn họ, chậm rãi cười, "Lâm Hủ, tôi thu hồi lời nói vừa rồi, nếu nhà và xe đều là tôi đứng tên, những thứ này, một phân tiền tôi cũng không cho anh."

Tiêu Cát nói xong liền quay người rời đi, thời điểm tới cửa, lại bị người phía sau mạnh mẽ ghìm cái cổ, âm thanh Lâm Hủ vang lên phía sau, "Cậu lặp lại lần nữa?"

Tiêu Cát nắm lấy cánh tay Lâm Hủ cắn một cái, Lâm Hủ bị đau liền buông anh ra. Tiêu Cát vung tay lên đấm lên trên gò mà hắn một cái, cùng vị trí mà Chiêm Dữ đấm hắn lần trước, máu bầm vừa tan lại một lần nữa đỏ lên.

Lâm Hủ bụm mặt lui về phía sau, lúc này, mẹ Lâm Hủ đột nhiên quát: "Con trai của tôi ở cùng cậu lâu như vậy, cậu nói ly hôn liền ly hôn? Nếu như nó lúc trước lấy không phải cậu, mà cưới một cô gái ..."

Cùng lúc trước giống nhau.
Tiêu Cát nghe, không nhịn được cười. Anh nhìn Lâm Hủ, hỏi: "Lâm Hủ anh không nói cho chú dì biết sao? Anh không phải đối với nữ nhân căn bản là không cứng nổi sao? 

Lâm Hủ sắc mặt âm trầm, siết chặt nắm đấm, bị tức đến môi phát run, "Tiêu Cát, được rồi, đừng nói nữa."

Tiêu Cát há mồm còn muốn nói, trước mắt đột nhiên tối sầm lại, bên tai là tiếng nổ vang càng lớn, thân thể đổ nghiêng qua trai, tai trái đụng phải tủ giày bên tường, sau tai bị cắt ra một vết thương, anh rên lên một tiếng, cuộn tròn trên đất không nhúc nhích.

[Đam Mỹ- Cao H] Số Lạ (từ chương 24)Where stories live. Discover now