Chương 41. (2)

389 44 2
                                    


Ngày 16/07/2021

Tác giả: Ngụy Tùng Lương

Editor: Lục Quy

___________________

Chiêm Dữ hô hấp ồ ồ, thân thủ ở sau lưng Tiêu Cát tìm được, tại run rẩy xương cột sống khẽ xoa.

"Tiêu Cát, anh thật xinh đẹp." Hắn nói như vậy, Tiêu Cát giật cả mình, rúc vai, tứ chi đều là mềm nhũn, trong thân thể như tràn vào một hồ nước mùa xuân, ấm áp ẩm ướt.

Cậu còn nói anh đẹp đẽ, trước cũng vậy, mỗi một lần mỗi một lần đều khen anh.

Tiêu Cát ngửi được khí vị trên người cậu, mùi rượu đã tản đi không sai biệt lắm, nhưng tại sao còn có thể say lòng người như vậy.

Chiêm Dữ tiếp tục hôn Tiêu Cát, tay trái ấn trên đùi của anh, nhẹ nhàng tách ra, tùy ý bóp nhẹ một chút. Tiêu Cát tiếng kêu như là con mèo nhỏ gọi xuân, run rẩy rẩy, nha nha khoái muốn khóc lên.

"Đừng đụng... Đừng đụng nơi đó." Anh nói như vậy, thân thể lại hướng tay Chiêm Dữ dựa vào, muốn tìm bất mãn nhăn nhó mà rõ ràng muốn càng nhiều.

Ngay tại lúc này, chuông cửa vang lên.

Chiêm Dữ dừng lại động tác, sốt ruột trạng thái im bặt đi. Tiêu Cát cúi đầu, từ trong mắt Chiêm Dữ thấy được khuôn mặt ửng hồng của chính mình, anh thở hổn hển, nghe Chiêm Dữ nói: "Em đi lấy thức ăn ngoài."

Cậu đứng dậy muốn đi, quần áo lại bị kéo lại. Chiêm Dữ quay đầu nhìn Tiêu Cát.

Tiêu Cát chật vật, hãm sâu lầy lội dục vọng chạy trốn, ann thở hổn hển, lẩm bẩm nói: "Đừng đi."

Đứng ở ngoài cửa shipper yên tĩnh chờ, cách một chút điện thoại di động chấn động, tiếp cú điện thoại liền nghe đến một giọng nam khàn khàn, "Thức ăn để ngoài cửa là được, còn nước uống tôi sẽ chuyển khoản qua cho anh, cám ơn."

Yêu cầu như thế không tính hiếm thấy, shipper không nghĩ nhiều, đem thức ăn ngoài đặt ở cửa, sau đó gửi giá tiền nước cùng sữa bò gửi qua cho cậu.

Chiêm Dữ quay người, Tiêu Cát buông lỏng tay ra. Chiêm Dữ một phát bắt được anh, đầu gối bên phải chen giữa hai chân Tiêu Cát. Thân thể anh ngả ra sau, Chiêm Dữ nghiêng người mà lên, tránh được bụng Tiêu Cát, nụ hôn nóng bỏng đặt trên gáy của anh.

Tình sắc ám muội khiến cả người Tiêu Cát nóng lên, anh như là một bãi dung nham ở bên trong núi đá, bị hoà tan.

Lúc miến chua cay sắp nguội lạnh cuối cùng mang vào trong phòng.

Cái nắp xốc lên, vị chua ở trong phòng khách tràn ngập. Chiêm Dữ đem miến chua cay đưa cho Tiêu Cát, anh ăn một miếng, cảm giác rất ngon.

Là vị chua chua cay cay, Chiêm Dữ đến gần, thấp giọng hỏi: "Ăn ngon không?"

"Em nếm thử một miếng xem?"

Chiêm Dữ ăn một miếng mà biến sắc, chân mày nhíu chặt, họ nhẹ, "Thật chua!" Nói xong mở một chai nước, một ngụm uống hết nửa bình.

"Anh cũng muốn uống nước."

"Để em mở thêm một chai."

"Không sao, uống của em cũng được." Tay Tiêu Cát tiếp nhận bình nước kia.

Tiệm này cho đồ ăn rất nhiều, miến chua cay ăn hơn một nữa Tiêu Cát đã cảm thấy có chút no, để đũa xuống. Anh rụt bàn tay vào trong tay áo rồi tựa lên cằm.

Anh như ốc sên giấu thân thể vào trong vỏ, rúc tay chân, lười biếng cuộn tròn.

Chiêm Dữ thấy anh có vẻ buồn ngủ liền đứng dậy, ngồi ở bên cạnh Tiêu Cát. Ôm vai anh tựa vào lồng ngực mình. Chiêm Dữ hỏi: "Bị nhốt?"

Tiêu Cát ăn no phát ý, tinh thần hỗn độn.

Anh nằm nhoài trong lồng ngực Chiêm Dữ, ý thức thật giống về tới trước đây, muốn quên nhưng vẫn luôn lặp lại trong đầu anh.

Cách rất lâu, chỉ ngoại trừ thoáng trầm trọng hô hấp ở ngoài, Tiêu Cát vẫn luôn rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức Chiêm Dữ cho là anh đang ngủ.

Thời điểm chậm rãi muốn buông anh ra, Tiêu Cát bỗng nhiên nói: "Anh nhớ lần đầu tiên cảm thấy mình khác người khác là năm năm tuổi. Anh muốn đi nhà trẻ, nhưng vì chuyện này mà ba mẹ ầm ĩ một hồi, bọn họ thương lượng có nên nói đặc điểm thân thể của anh cho giáo viên hay không? Mẹ anh không muốn nói, bà cảm thấy rất mất mặt. Sau đó liền thật sự không đi nói, sau này bà vẫn căn dặn anh, không muốn anh ở nhà trẻ uống quá nhiều nước, lúc đi vệ sinh thì tránh mấy đứa trẻ khác.

Tiêu Cát cười cười, có chút lúng túng cười. Anh vẫn luôn cúi đầu, Chiêm Dữ không nhìn thấy vẻ mặt của anh.

Mũi để tại trên lồng ngực Chiêm Dữ, anh nói: "Anh còn rất ngoan, vẫn luôn nghe theo lời mẹ nói nhưng có một lần thật sự nhịn không được, ăn xong cơm nhìn thấy sữa chua rất ngon nên uống hết, sau khi uống xong, thời điểm mọi người đi vệ sinh thì anh liền nhịn, muốn chờ họ đi xong mới đi, khi ở trên xe anh liền nhịn không nổi.

Chiêm Dữ chuyển động, tay ôm bờ vai anh thật chặt.

Đầu Tiêu Cát cọ cọ trong lồng ngực cậu, tai trái dựa vào ngực, nhỏ giọng nói: "Lão sư biết anh dị dạng liền gọi điện thoại cho mẹ. Mẹ dẫn anh về nhà, trên người anh vừa thối vừa ẩm ướt, bà đem anh ném ở ngoài cửa, lúc đó hình như là mùa đông, anh nhớ rất lạnh, anh ngồi vào trong góc cầu bà mở cửa ra, bà bói anh không phải con trai bà, con trai bà không nên là như vậy. Đến khi tận khuya, ba ba trở lại, mang anh vào nhà.

Bên ngực áo Chiêm Dữ ướt.

Tiêu Cát gối lên trong lồng ngực của cậu, lời nói ra giống như là muốn đem Chiêm Dữ vò nát tan, anh nói: "Lúc nhỏ, anh muốn được ôm nhưng chẳng ai ôm anh. Người lớn không thích đứa trẻ dị dạng như anh, anh trước đây còn ảo tưởng, nhưng giờ thì không dám. Anh quá sợ, Chiêm Dữ em có phát hiện, trước kia anh đều là phô trương thanh thế."

"Tiêu Cát, em ôm anh." Chiêm Dữ nắm tay thành nắm đấm.

Thanh âm của cậu xoay quanh tai Tiêu Cát, như là nơi tiếp tế ngoài ngân hà, dây thừng thật dài ôm lấy chiếc phi thuyền phiêu lưu mục nát, ánh sao mênh mông vô ngần truyền vào toàn thân Tiêu Cát, cùng mật đường pha chế rượu tiền vào trong linh hồn anh.

Anh nghe Chiêm Dữ nói: "Không ai ôm anh, em ôm anh. Người khác không thích anh, em yêu thích anh. Không cần phải sợ, phô trương thanh thế em cũng yêu thích."

LQ: Soft quá mọi người ạ!!!

Với cả tác giả nói hoa mỹ quá, sự ngu dốt của mình không thể giúp tác giả truyền tải được, xin lỗi tác giả nha.

[Đam Mỹ- Cao H] Số Lạ (từ chương 24)Where stories live. Discover now