Chương 46

391 35 5
                                    

Ngày 24/07/2021

Tác giả: Ngụy Tùng Lương

Editor: Lục Quy
____________________

Tiêu Cát bị ném vào trong ghế sô pha, Chiêm Dữ chống đỡ gậy đứng ở bên cạnh, cụp mắt nhìn anh.

Gậy ném ra bên ngoài, cậu nửa khom người, tiến đến trước mặt Tiêu Cát, tháp giọng nói: "Bây giờ anh hối hận vẫn còn kịp."

Tiêu Cát không hé răng, ôm cổ của cậu.

Bên ngoài lại bắt đầu trời mưa, dự báo thời tiết nói mưa cả ngày, liền thật sự là một ngày, đứt quãng âm u cả ngày.

Giọt mưa gõ lên thủy tinh, bên trong gian phòng có chút âm lãnh.

Bọn họ ở trên ghế sa lon hôn môi, sau đó đứng lên, nụ hôn nôn nóng bất an, là mong mà không được không nuốt trôi quả đắng.

Trong phòng tắm tràn ngập một luồng hương cúc dại, khăn tắm màu lam nhạt buông xuống. Chiêm Dữ khép eo Tiêu Cát lại, một tay gỡ bỏ khăn tắm.

Mở vòi hoa sen, nước nóng dội xuống. Chiêm Dữ buông lỏng Tiêu Cát ra, lùi về sau một bước, ôm cánh tay dựa ở trên vách tường. Cậu hơi ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt lạnh lùng không biểu tình gì.

Tiêu Cát nghe cậu nói: "Vào bên trong đi."

Lúc cậu ra lệnh, đó là lần đầu tiên Tiêu Cát thấy cậu dùng ngữ khí ấy nói chuyện với mình, nghiêng đầu nhìn Chiêm Dữ một chút. Chiêm Dữ cũng nhìn anh, trong mắt như không có nhiệt độ.

Tiêu Cát đi vào, nước nóng liền dội đi, quần áo ướt nhẹp dán ở trên người, phác hoạ đường cong cơ thể.

Chiêm Dữ để cho anh cởi sạch quần áo, Tiêu Cát hơi dừng lại một chút sau đó làm theo.

Quần áo ướt đẫm bị ném ở trên mặt đất, "Ba" một thanh âm vang lên, như là đang vỗ tay.

Chiêm Dữ không nhúc nhích mà đánh giá anh. Tứ chi Tiêu Cát vừa gầy vừa thon dài, anh đứng trong bồn tắm, màu da so với bồn tắm còn muốn trắng hơn. Chiêm Dữ theo dõi cái bụng nhô lên của anh, cởi quần áo xong, vừa xem là hiểu ngay.

Bên trong dựng dục một sinh mệnh, một sinh mệnh mà cậu luôn mong mỏi.

Chiêm Dữ liễm thần, lông mi cụp xuống, ánh mắt rơi vào trên bụng Tiêu Cáy, cậu nói: "Em không muốn thượng anh, tự an ủi cho em xem đi."

Tiêu Cát sững sờ, trong phòng tắm hơi nước từ từ mịt mờ, anh ngơ ngác đứng, như là choáng váng.

Đây không phải là một lần vui vẻ từng trải.

Anh hai chân mở ra, liền ở ngay trước mặt Chiêm Dữ, hai tay đẩy ra hạ thể hướng bên trong xuyên, trúc trắc khuấy lên.

Một bên khóc một bên làm, móng tay quát đến bên trong, có chút đau. Anh vẫn luôn cúi đầu, không dám nhìn Chiêm Dữ, mãi đến khi Chiêm Dữ đến gần, nâng mặt của anh lên, ngón tay lau nước mặt bên khoé mắt, thấp giọng nói: "Tiêu Cát, em làm như vậy, có thể lấp đầy sự hổ thẹn của anh không?"

Thân thể Tiêu Cát run lên một cái, nghẹn ngào nói: "Có thể, có thể..."

Chiêm Dữ hô hấp biến chìm, cậu ôm Tiêu Cát, nước nóng cũng xối ở trên mặt của cậu, một giọt nước mắt mang theo lông mi sau đó rơi xuống.

[Đam Mỹ- Cao H] Số Lạ (từ chương 24)Where stories live. Discover now