Chương 47

388 33 1
                                    

Ngày 24/07/2021

Tác giả: Ngụy Tùng Lương

Editor: Lục Quy

________________

Thời điểm mùa xuân còn chưa qua, ghét bỏ đều đến thời gian này, làm sao khí trời còn chưa có nóng lên.

Chờ xuân nguyệt vừa qua, đến quý mưa dài, vừa ẩm ướt vừa oi bức, tầng tầng lớp lớp sâu kiến chui ra mới có thể tưởng niệm ba tháng tốt đẹp.

Tiêu Cát mang thai đã tám tháng, đã không phải là mặc quần áo rộng rãi là có thể che giấu được. Có lẽ là do mang thai nên anh còn sợ nóng hơn trước kia.

Anh hiện tại đã không thể nào ra cửa, bụng kia anh nhìn còn thấy sợ, đi ra ngoài sợ bị người chỉ trỏ.

Mỗi ngày cơ bản hoạt động chính là sau khi đứng lên, ở trong phòng đi quanh vài vòng rồi đến ban công tưới hoa, lại ở trên ghế sô pha ngồi dựa một lúc, có lúc, anh ngủ thiếp đi, khi tỉnh lại thì đọc một quyển sách, sau đó đợi đến buổi trưa đi ăn một chút gì đó lót dạ.

Trung tâm dạy làm bánh bên kia, anh nói mình ra nước ngoài giải sầu.

Dù sao cũng là hơn mười năm tình cảm, tất cả mọi người thay anh cảm thấy khổ sở, biết đến trước đây anh đều là miễn cưỡng vui cười, liền gọi anh ở bên kia nghỉ ngơi thật tốt, không phải nghĩ nhiều.

Tiêu Cát sau khi ăn xong cơm trưa, ngồi vào trong ghế sô pha, thân thể cục kịch sau khi ngồi xuống liền không muốn đứng dậy.

Trên ghế sô pha từ thảm nhung đổi thành chiếu cây đay, ngồi ở bên trên sẽ không quá nóng. Trong phòng khách không mở máy điều hòa không khí, quạt đặt ở bên cạnh ghế sô pha, lung lay phe phẩy gió, từng sợi từng sợi cảm giác mát mẻ toả ra. Tiêu Cát ôm chăn nhỏ nằm xuống, nghiêng người cuộn tròn trong ghế sô pha, ghế sô pha rất mềm, hắn cả người rơi vào, tóc tai phô tán tại nửa khuôn mặt, mơ mơ màng màng liền ngủ thiếp đi.

Buổi chiều Chiêm Dữ trở về, đầu gối bên trái đã tốt hơn rất nhiều, hiện tại bắt đầu làm một ít huấn luyện khôi phục.

Đẩy cửa đi vào, liền nhìn thấy Tiêu Cát đang ngủ. Cậu trì hoãn bước chân đi vào trong, đi tới bên cạnh ghế sô pha, quỳ một gối xuống trước người Tiêu Cát, tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc anh. Sợi tóc tán loạn được vuốt lên lộ ra khuôn mặt có chút hồng, trên trán còn có chút mồ hôi.

Chiêm Dữ ngón tay vuốt ve từ trên thái dương, chậm rì rì xoa đến lông mày, lông mày bù xù sát qua ngón tay liền dọc theo hốc mắt vuốt đến mũi, giống như là hoạ sĩ cầm bút miêu tả trên giấy mỏng mềm mại, động tác của cậu vừa cẩn thận vừa khắc chế.

Cuối cùng dừng ở trên môi, dọc theo vân môi nhợt nhạt xoa xoa.

"Tiêu Cát..." Cậu khẽ kêu một tiếng, Tiêu Cát không nhúc nhích.

[Đam Mỹ- Cao H] Số Lạ (từ chương 24)Where stories live. Discover now